Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342226

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2226 lượt.

Miểu Miểu bị quấn lấy cực kì không kiên nhẫn, ngoảnh đầu lại lạnh lùng nhìn Đỗ Thiếu Khiêm một cái, Đỗ Thiếu Khiêm nào có để ý con mắt rét lạnh của Lâm Miểu Miểu, cười ha ha nói: “Miểu Miểu, cô mới đến Z thị phải không? Ngày mai tôi tới đưa cô ra ngoài dạo chơi? Tôi đúng là người sinh ra và lớn lên ở Z thị, không có chỗ nào tôi không biết, cô muốn đi đâu?”
Mặc dù thân thủ của Lâm Miểu Miểu lợi hại, nhưng cô không có chứng cuồng bạo lực, không hề tùy tiện đánh người, Đỗ Thiếu Khiêm cũng chỉ nói nhiều một chút, luôn rất có lễ độ, cô cũng chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng đe dọa, nhưng hiệu quả vô cùng nhỏ.
Được rồi, coi như bên tai có một con muỗi.
Lâm Miểu Miểu lẳng lặng những đốm sáng di chuyển bên ngoài cửa sổ xe, cảnh vật trước mắt cô lao vùn vụt nhanh chóng qua đi, thành phố này đối với cô mà nói quá mức xa lạ, mà cô cũng luôn cho rằng bản thân là người khách du lịch, bao gồm cả cuộc hôn nhân sắp tới, với cô mà nói, đó chỉ là một cuộc giao dịch.
Chỉ là đối tượng kết hôn……, xảy ra một chút vấn đề, e rằng cuộc giao dịch này sẽ có sự thay đổi.
Sau khi đến khách sạn, Lâm Miểu Miểu móc ra một tờ một trăm đưa cho tài xế.
“Ây, tôi có tiền lẻ!”
Người tài xế dọc đường đi, sớm nhận ra Đỗ Thiếu Khiêm ở phía sau muốn theo đuổi Lâm Miểu Miểu ngồi ở phía trước, tài xế cười cười, trả tiền cho Lâm Miểu Miểu, chuẩn bị nhận tiền của Đỗ Thiếu Khiêm, Đỗ Thiếu Khiêm đưa ra một tờ một trăm.
Tài xế: “……”
  Người tài xế trách cứ trừng mắt nhìn Đỗ Thiếu Khiêm: Thằng nhóc, đùa giỡn ta hả? Cho dù theo đuổi người ta, cũng không thể càn dỡ lừa dối chứ! Người lái xe cảm thấy mình bị Đỗ Thiếu Khiêm lừa,cuối cùng vẫn lấy tiền của Lâm Miểu Miểu.
Sau khi Lâm Miểu Miểu xuống xe, đi vào trong khách sạn, Đỗ Thiếu Khiêm cũng đi vào theo.
Lâm Miểu Miểu lạnh mặt, trong lòng mặc niệm: Không nhìn hắn! Không để ý tới hắn! Coi như hắn không tồn tại!
Đến phòng của mình, Lâm Miểu Miểu dùng thẻ mở cửa phòng 4005, lánh đi vào, “ ầm ” một tiếng, cánh cửa nặng nề đóng lại trước mặt Đỗ Thiếu Khiêm.
Đỗ Thiếu Khiêm sờ sờ cái mũi, không biết làm sao nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, thấp giọng lầu bầu: “Chí ít cũng phải mời người ta uống hớp nước chứ?......, nói lâu như vậy, thật là có hơi khát……”
Mặc dù không hỏi được số điện thoại của Lâm Miểu Miểu, tốt xấu gì cũng biết người đang sống ở đâu, Đỗ Thiếu Khiêm tiếc nuối nhìn cửa phòng khép kín, không thể trêu trọc người đến nổi nóng, vẫn là ngày mai lại đến, về phần có nói cho Tông Chính hay không, cứ theo đuổi người đến tay trước, sau mới nói cho cậu ta.
Sáng ngày hôm sau, sau khi Đỗ Thiếu Khiêm tỉ mỉ trang điểm, đặc biệt phong nhã mang theo một bó hoa hồng đi tìm Lâm Miểu Miểu. Đến cửa khách sạn, Đỗ Thiếu Khiêm sửa sang lại tóc, vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, trong lòng cảm thán: Lão tử hôm nay vui vẻ, thế giới này vẫn thật là đẹp!
Đỗ Thiếu Khiêm đến trước quầy lễ tân hỏi, nhân viên lễ tân trước quầy nói với anh, 4005 hôm nay sáng sớm đã trả phòng rồi.
Đỗ Thiếu Khiêm ngẩn ngơ, đến mức ấy sao? Anh có đáng sợ như vậy không? Đỗ Thiếu Khiêm đem bó hoa hồng đang nở trong tay, ném vào trong thùng rác ở đại sảnh, đi khỏi khách sạn, Đỗ Thiếu Khiêm ngẩng đầu nhìn trời.
Thế giới này thật là xui xẻo con mẹ nó!
Lúc này, người lại không thấy, anh phải đi đâu tìm đây?
Đúng rồi, hôm qua lúc anh gặp Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu đang chạy bộ trên Trường Nguyệt Loan, hoặc là anh có thể ở đó cắm sào chờ nước?
Lâm Miểu Miểu chỉ mang dụng cụ chụp ảnh từ nước Y về, Diệp Ninh ở trong phòng khách xoay vài vòng, hỏi: “Còn thiếu thứ gì không, anh đưa em đi mua?”
Lâm Miểu Miểu lắc đầu.
Buổi sáng Lâm Miểu Miểu nhận được điện thoại của Lâm Thế Quần, đã cho biết Diệp Ninh sẽ đưa cô đến nhà mới, căn biệt thự ở phường Tú Thủy đã đổi sang tên của cô.
Lâm Miểu Miểu không hề do dự cự tuyệt tâm ý của Lâm Thế Quần. Nhưng Lâm Thế Quần nói, nhà đã sang tên cho cô. Lâm Miểu Miểu cũng không nói nhiều, dù sao sau này cô vẫn phải về nước Y.
“Buổi chiều cùng đi ăn cơm nhé? Anh đưa em đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh.”
Lâm Miểu Miểu khách khí nói tiếng cảm ơn, sau đó từ chối lời đề nghị của Diệp Ninh, Lâm Miểu Miểu dừng lại một lúc, lại tiếp tục nói: “Chuyện buổi tối ngày hôm qua, cảm ơn anh, nhưng……, sau này chuyện thế này, tôi tự mình có thể giải quyết.” Lâm Miểu Miểu tiếc nuối, tối ngày hôm qua là một cơ hội tốt, quang minh chính đại đánh Cố Dung một trận, ít nhất cũng coi như cho ra khẩu khí, vậy mà bị Diệp Ninh phá hoại.
Diệp Ninh ôn hòa cười với Lâm Miểu Miểu, “Anh đều quên mất em đánh nhau vô cùng lợi hại, có điều bà ấy dù sao cũng là trưởng bối……”
Trưởng bối? Ha ha——
Trưởng bối cô Lâm Miểu Miểu thừa nhận chỉ có một người, sư phụ Phác Hoằng Hi.
Về phần mọi người của Lâm gia, từ trước đến giờ cô chỉ xem bọn họ là người xa lạ và đối tượng mua bán.
Diệp Ninh lấy ra một chiếc điện thoại, đặt ở trên bàn, “Điện thoại của em vẫn ở nước Y, anh làm chủ giúp em làm một tấm thẻ ở Z thị, số điện thoại của anh đã lưu bên trong, nếu có chuyện gì, cứ tìm anh.