Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342230

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2230 lượt.

lùi ra, Tông Chính ngẩng đầu, nhìn trên đỉnh dầu một cái biển nhà vệ sinh nữ to đùng, chỉ cảm thấy bị sét đánh cháy xém bên ngoài nộn hết bên trong.
Đều do người phụ nữ chết tiệt kia!
Tông Chính ở trong lòng hung dữ chửi mắng vài câu, xấu hổ cực điểm, muốn dời khỏi lại sợ người phụ nữ ấy lần nữa trốn thoát, anh chỉ cần nghĩ đến anh và người phụ nữ ấy cách nhau chỉ vẻn vẹn một bức tường, tâm trạng phập phồng giống như ngồi trên xe bay lên tận mây xanh, anh chỉ có thể kìm chế sự háo hức xúc động, đứng ở cửa phòng vệ sinh, hành lang bên ngoài toilet vừa vang lên những tiếng bước chân liên tiếp, hai người đàn ông da ngăm đen so với Tông Chính còn vạm vỡ cường tráng hơn, bước nhanh đến trước mặt Tông Chính.
Từ hai năm trước bị một màn xếp đặt, hành sự của Tông Chính cẩn thận hơn rất nhiều, ngoài luyện Taekwondo hai năm, bên người Tông Chính còn có hai vệ sĩ đi theo, Tông Chính lui khỏi, để cho hai người vệ sĩ đứng chắn trước cửa toilet.
Nữ phục vụ từ trong toilet đi ra, vừa mới nhìn thấy Tông Chính, đang định la lối hò hét, nhưng nhìn đến hai người đàn ông vạm vỡ thân cao 1m9, lập tức ngậm miệng, đến tay cũng không rửa, liền chuẩn bị dời khỏi nhà vệ sinh.
Hai người đàn ông lực lưỡng chặn cái cửa rộng hai mét không lối thoát, nữ phục vụ liếc nhìn Tông Chính, Tông Chính gật đầu, một người đàn ông trong đó tránh sang một bên, nữ phục vụ như được đại xá, bước nhanh dời khỏi nhà vệ sinh.
Vị khách nữ trong bữa tiệc cũng từ trong toilet đi ra, nhìn cảnh tượng này, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hai người đàn ông giống như cột sắt: “Tông thiếu, đây là……”
“Jack, để cô ta đi.”
Vị khách nữ tuy rằng tò mò, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt lạnh giá trầm cứng của ba người đàm ông, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là cô đi vài bước, vẫn còn quay đầu lại nhìn mấy lần, thẳng đến lúc tầm mắt lạnh lùng của Tông Chính quét tới, vị khách nữ mới gượng gạo cười, nâng váy dời đi.
Tông Chính nâng cổ tay nhìn thời gian, đã qua hai phút, đợi thêm hai phút nữa, cô ta không ra, sẽ đi vào tìm người! Khi Tông Chính đang định để Jack và Vương Cường vào trong tìm người, thì Lâm Miểu Miểu từ trong nhà vệ sinh đi ra, Lâm Miểu Miểu hơi giật mình, rất nhanh đã lùi về sau hai bước, kéo dãn khoảng cách, tầm mắt lướt qua hai người vạm vỡ đứng trước mặt, sau cùng rơi vào phía sau hai người, trên người Tông Chính mặc bộ âu phục thủ công màu sẫm.
Trong một lúc bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Miểu Miểu ngẩn người, dù rằng cô đến đây chính là để gặp Tông Chính, nhưng cô không nghĩ tới sẽ gặp Tông Chính ở ngoài nhà vệ sinh, so với hai năm trước sự tức giận của anh càng lớn hơn, cả người anh tản ra lệ khí khiếp người.
Mắt Tông Chính lộ ra ánh sáng nguy hiểm, hai bước đã đến trước mặt Lâm Miểu Miểu, gắt gao nắm lấy cánh tay của Lâm Miểu Miểu, vẻ mặt lạnh lẽo: “Cuối cùng cũng để tôi bắt được cô, xem cô còn chạy đi đâu được!!”
Lâm Miểu Miểu nhìn đến người bị hại năm đó, trong lòng cũng không nhịn được thấy chột dạ, nhất là đối phương còn hùng hổ hung hăng như vậy uy hiếp đến, Lâm Miểu Miểu tự nhận là một người khiêm tốn, thẳng thắn, năm đó phải làm chuyện như vậy, hoàn toàn là sự việc xảy ra có nguyên nhân.
Tông Chính nhìn chằm chằm Lâm Miểu Miểu liên tục cười gằn, túm Lâm Miểu Miểu đi ra ngoài. Lâm Miểu Miểu khẽ giãy giụa một chút, mới phát hiện lực tay của Tông Chính lớn đến kinh người, Tông Chính nhận thấy được sự phản kháng của cô, trái lại càng dùng sức nắm, giống như sắt thép siết chặt cổ tay mảnh khảnh của Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu bị Tông Chính kéo dáng đi hơi lảo đảo, nhịn không được hỏi” “Đi đâu?”
Tông Chính hừ lạnh một tiếng, không trả lời, trực tiếp dẫn Lâm Miểu Miểu tới cầu thang chỗ lối thoát hiểm qua hành lang, để Jack và Vương Cường hai người ở chỗ xa canh giữ.
Tông Chính đè hai cánh tay của Lâm Miểu Miểu đem Lâm Miểu Miểu áp sát trên tường, ánh mắt thì giống như mặt biển trong đêm tối, sóng lớn trào dâng.
Tại dọc theo đường đi này Lâm Miểu Miểu đã biết được lực cánh tay của Tông Chính, chỉ dựa vào sức lực cô hoàn toàn không có cách nào thoát khỏi anh, mà dùng bản lĩnh, lấy tư thế trước mắt của hai người, mỗi một cách đều phải tấn công đối phương. Cô đến để thỉnh cầu người bị hại tha thứ, muốn đánh cũng không được, mắng cũng không xong, lúc thế này, cô có thể đánh nhau với người ta được sao?
Lâm Miểu Miểu cực kỳ không thoải mái ngọ ngoạy một chút, Tông Chính cười lạnh một tiếng, dán lên, dùng thân thể của mình đè Lâm Miểu Miểu trên tường. Lâm Miểu Miểu bất đắc dĩ ngẩng đầu, bốn mắt chạm vào nhau, vẻ mặt Tông Chính vô cùng hung hãn, hàn quang trong đôi mắt phượng hẹp dài kia lóe ra, giống như sóng to gió lớn làm cho người ta khiếp sợ, anh thở gấp, đem toàn bộ hơi thở nóng rực nhẹ nhàng lướt qua trên mặt Lâm Miểu Miểu.
Lâm Miểu Miểu vốn là chột dạ hổ thẹn, lại bị ánh mắt giống như lưỡi dao sắc nhọn của Tông Chính đè ép, lúc này còn tiếp xúc chặt chẽ như vậy, cô mất tự nhiên lệch đầu sang một chút, lại bị một tay trống không của Tông Chính nắm cằm quay lại, hai người nhìn nhau gần ba mươi giây, Lâm Miểu Miểu