Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Bạc Hãn Khinh Y Thâu

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1342265

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2265 lượt.

iếp tục bàn bạc vấn đề thỏa thuận sau khi kết hôn, Tông Chính không thèm để tâm quét mắt nhìn cô: “Xóa đi điều thứ nhất!”
Lâm Miểu Miểu không lên tiếng, dùng bút gạch đi điều này, dù điều khoản này không được viết lên giấy, nhưng trong tư tưởng của cô nhớ rõ cũng như nhau thôi, Tông Chính nhiều nhất cũng chỉ có thể sờ mó hai lần mà thôi, nhìn cũng nhìn chán sờ cũng sờ thích rồi, dù sao cô cũng bị nhìn sạch trơn, sờ khắp cả, Lâm Miểu Miểu cảm thấy xấu nhất cũng đã như vậy.
“Anh có bổ sung gì không?”
Tông Chính đoạt lấy văn kiện từ trong tay Lâm Miểu Miểu, viết hai hàng chữ rồng bay phượng múa, rồi ném trả cho Lâm Miểu Miểu.
“Lâm Miểu Miểu phụ trách nấu ăn! Tôn trọng cha mẹ trưởng bối đối phương!”
Lâm Miểu Miểu thấy rằng bản thân rất có thể bị khí thế của anh áp đảo, chỉ cần nghĩ đến vẻ xấu xa đó của Tông Chính, và cô trần trụi không mảnh vải che thân nằm trước mặt Tông Chính, Lâm Miểu Miểu lại muốn tránh né công kích của anh.
Lâm Miểu Miểu chuyển tầm mắt, thay đổi đề tài, “Một lát nữa tôi phải ra ngoài, đưa chìa khóa cho tôi!”
Tông Chính hừ một tiếng bằng giọng mũi: “Đi đâu?”
“Mua ít đồ.”
Tông Chính vào phòng khách tìm chìa khóa dự phòng, vứt cho Lâm Miểu Miểu, mới nhớ ra hôm qua mình cố ý cho chị Chu nghỉ, chuyện bỏ mặc con chim bồ câu Lâm Miểu Miểu.
“Cô vào bằng cách nào?”
Lâm Miểu Miểu đón lấy chìa khóa, thuận miệng đáp: “Tôi thấy trong nhà không có người, thì trèo cửa vào.”
Tông Chính không còn gì để nói, đây là thổ phỉ, hay là cường đạo? Bảo vệ trực 24 tiếng của hoa viên Thế Kỷ đều mù mắt hay sao? Tông Chính nhanh chóng đưa ra hai kết luận, thứ nhất màn sắp xếp hôm qua của anh, thật ngây thơ, anh sai lầm khi xem Lâm Miểu Miểu như một cô gái 20 tuổi bình thường, một cô gái đơn thương độc mã dám dùng lời mời lừa đàn ông đến khách sạn, đánh hôn mê bất tỉnh chụp cảnh giường chiếu, có thể là một cô gái bình thường không? Năm đó cô ta mới có 18 tuổi!
Thứ hai, hệ thống báo động trong nhà, cần phải thay!
Sau khi Lâm Miểu Miểu ra ngoài, Tông Chính quay vào thư phòng, gọi Giang Trạch đem những văn kiện quan trọng gửi qua máy tính, Tông Chính xem qua văn kiện mấy lần, trong lòng bắt đầu suy xét chuyện của Lâm Miểu Miểu, báo thù? Tông Chính tạm thời không có thì giờ suy nghĩ, người hai năm ngày đêm nhớ đến, giờ đây đã ở ngay bên cạnh anh, Tông Chính hận không thể ngay lập tức ăn sạch Lâm Miểu Miểu.
Đang suy nghĩ, điện thoại đột nhiên vang lên.
Tông Chính nhìn ba chữ “Lâm Miểu Miểu” nhảy nhót trên màn hình, tiếp điện thoại.
“Vì sao tôi phải giúp cô nhận xe?”
“Không phải anh đang ở nhà sao? Làm phiền anh.”
Tông Chính cười lạnh dựa trên ghế xoay, hai mắt híp lại: “Lâm Miểu Miểu, đây là thái độ cô nhờ vả người khác sao?”
Lâm Miểu Miểu bị nghẹn mấy giây, “Tông Chính, xin anh giúp tôi nhận xe một lúc, cảm ơn!”
Tông Chính khẽ cười một tiếng, “Nếu cô đã nhờ tôi rồi, tôi đây rộng lượng vất vả giúp cô. Buổi trưa về sớm nấu cơm nhé!”
Lâm Miểu Miểu bực bội ngắt điện thoại, người gì đây chứ, nếu không phải bây giờ cô ở trung tâm thành phố, thì đã tự mình về ký nhận rồi. Hôm qua lúc Lâm Miểu Miểu sắp xếp dụng cụ chụp ảnh, mới phát hiện vì liên tục dọn nhà mấy lần, bôn ba đường dài, trong những dụng cụ chụp ảnh mang từ nước Y về, có một ống kính bị va hỏng, lần này cô ra ngoài là đi mua ống kính mới.
Dời khỏi cửa hàng chuyên kinh doanh, lúc Lâm Miểu Miểu ra khỏi cửa hàng, trong lúc vô tình nhìn thấy một quảng cáo thông báo tuyển dụng, trong lòng không khỏi xúc động, nhiều năm trước cô đã không còn tiêu tiền của Lâm gia, vì bình thường chạy đôn chạy đáo, mua dụng cụ đắt tiền, chi phí của cô cũng không ít, thời gian cô ở nước Y phải kiếm tiền dựa vào quay phim chụp ảnh cho tạp chí và làm võ sư Taekwondo, cùng tiền thưởng từ các giải đấu, bây giờ về Z thị, Lâm Miểu Miểu hiển nhiên dự tính trở lại nghề cũ, đúng lúc lại trông thấy một quảng cáo thông báo tuyển dụng võ sư Taekwondo.
Lâm Miểu Miểu gọi điện thoại đi, phía bên kia bảo cô trực tiếp lên lầu, Lâm Miểu Miểu ngẩng đầu nhìn địa chỉ, vừa đúng ở trên tầng cửa hàng bán dụng cụ chụp ảnh.
Câu lạc bộ thể thao này nhìn qua yêu cầu cực cao, tất cả chiếm 7 tầng, Lâm Miểu Miểu vừa vào thì đã có nhân viên tiếp đón cô, lúc Lâm Miểu Miểu nói mình nhận lời mời đến đây, nhân viên thì thầm nói, “gần đây hình như không tuyển cô giáo dạy vũ đạo……”
Nữ nhân viên dẫn Lâm Miểu Miểu đến phòng nhân sự, một người đàn ông trẻ tuổi ở phòng nhân sự kinh ngạc nhìn Lâm Miểu Miểu: “Cô à, gần đây chúng tôi chỉ thông báo tuyển võ sư Taekwondo, cô có phải tìm nhầm chỗ hay không?”
“Tôi nhận lời mời đến làm võ sư Taekwondo.”
Vẻ mặt của người đàn ông trẻ tuổi hết sức kinh ngạc, trong nháy mắt ánh mắt trở nên thâm túy.
Nửa giờ sau, người đàn ông trẻ nhiệt tình lôi kéo tay Lâm Miểu Miểu, hai mắt tỏa sáng, “Miểu Miểu, người chúng tôi cần chính là nhân tài thượng đẳng giống như cô vậy! Cô có thể chọn câu lạc bộ chúng tôi, là vinh hạnh to lớn của chúng tôi ! !”
Lâm Miểu Miểu từ trong lời tự giới thiệu của người đàn ông trẻ tuổi,