Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342130

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2130 lượt.

Tai Nạn Xe
Hi vọng là sự chờ đợi ngọt ngào. Nhung nhớ là sự ấm áp trong lòng. Bằng hữu là phúc phận tu luyện cả đời. Tình yêu là duyên phận cả đời dây dưa. Chúc mọi người sống trên đời có nhiều vui vẻ! Thật nhiều hạnh phúc!
Trong cuộc đời ngắn ngủi này, mỗi người đều có tình cảm, có cách sống riêng của mình. Thượng Đế đều cho mỗi người một thân thể cùng một tư tưởng: công bằng và không công bằng. Công bằng là vì thượng đế đều cho mỗi người chúng ta được sống, bất luận sống như thế nào, thời gian dài hay ngắn; Không công bằng là vì khi thượng đế tạo ra con người đều cho mỗi người chúng ta có một cuộc sống khác nhau, phân chia nghèo khó sang giàu, phân chia người tốt kẻ xấu.
Con người có tin tưởng Thượng Đế không? Có người tin, có người không,nhưng dù ngươi tin hay không tin, dù ngươi oán hận Thượng Đế hay không oán hận. Thì theo ý kiến của cô, cô vẫn sẽ sống tốt hơn, sống có ý nghĩa hơn trong cuộc sống ngắn ngủi này, để cuối đời còn lưu lại những kỷ niệm đẹp. Hãy tin tưởng rằng chính mình mới là Thượng Đế của mình.
"Tuyết Thần, không xong rồi, cha mẹ con bị tai nạn xe trên đường về, con mau đi xem đi." Dì Hách là hàng xóm của nhà cô, vội vàng báo tin. Mấy ngày trước, cha mẹ của An Tuyết Thần đi công tác ở nơi khác, vốn hôm nay là ngày họ trở về nhà nhưng không ngờ. . . Khi nghe dì Hách báo tin, đầu óc cô bỗng trống rỗng.
Nhìn vẻ mặt có chút do dự của bác sĩ. An Tuyết Thần van xin: "Van xin các người, chỉ ba ngày thôi, tôi nhất định sẽ kiếm được tiền."
Nhìn cô đáng thương cầu xin, bác sĩ miễn cưỡng nói: "Vậy được, chỉ ba ngày, ba ngày sau bệnh viện sẽ ngừng dùng thuốc, cô hãy tranh thủ, tôi đi trước."
"Cám ơn ngài, bác sĩ, cám ơn."
"Không cần cám ơn, lương y như từ mẫu thôi."
Nhìn cha mẹ nằm trong phòng săn sóc đặc biệt, An Tuyết Thần âm thầm nói: "Cha mẹ, hai người phải chờ con, con nhất định sẽ cầm tiền trở về."
An Tuyết Thần liếc mắt nhìn cha mẹ một cái rồi biến mất ở cuối hành lang bệnh viện.
Phàm Ngự
Rời khỏi bệnh viện, An Tuyết Thần một mình lang thang trên đường, tinh thần hoảng hốt, suy nghĩ mông lung, thân thể chao đảo bước đi vô định như không cẩn thận sẽ ngã xuống mặt đường ngay tức khắc. Dưới ánh mặt trời cực kỳ chói chang, cô cảm thấy mình thật vô dụng.
“Ba trăm vạn, phải tìm ở đâu đây.” Cô cứ nhìn bầu trời trong xanh mà suy nghĩ rồi dần dần thiếp đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thân thể nhỏ bé của cô rốt cuộc không chịu đựng nổi, cảnh vật trước mắt từ từ biến thành màu đen, cứ như vậy cô ngất đi.
Khi tỉnh lại, cô phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng, cố gắng đứng lên khiến đầu cô cảm thấy đau nhức, đúng lúc này cửa phòng mở ra, đi vào là một người đẹp tóc đỏ, vóc người cao gầy, còn có một đôi mắt mị hoặc. “Cô đã tỉnh, cô vừa rồi ngất xỉu trước cửa, nên tôi đưa cô vào đây, uống miếng nước đi.”
Cô nhận lấy ly nước. “Cám ơn, thật xấu hổ, đã làm phiền cô.”
“Không sao, nhìn cô chắc đang là học sinh trung học, sao lại ngất ở đây vậy?”
Nơi đây ban ngày được gọi là vùng đất của đế vương, Đế Vương Chi Gia, bởi chỉ những người thật sự giàu có mới có thể vào đây. Nhưng ban đêm, nơi đây lại trở thành địa ngục trần gian, bởi khi màn đêm vừa buông xuống, những thế lực đen tối sẽ xuất hiện, tất cả đều có liên quan đến Hắc Sáp Hội.
“Tôi muốn đi làm, nghe nói ở chổ này có thể kiếm được rất nhiều tiền, cô có thể giúp tôi được không?.” An Tuyết Thần cầm chặt ly nước trong tay van xin.
Nghe An Tuyết Thần nói như vậy, người đẹp tóc đỏ cảm thấy thương tiếc, bởi cũng có rất nhiều người giống như cô, chỉ vì sinh tồn mà phải đi trên con đường này.
Quan sát An Tuyết Thần một vòng. “Cũng có thể, nhưng cô có hiểu hết được công việc mà mình sắp làm không? Nơi này không phải chỉ đơn giản bồi khách uống chút rượu rồi thôi.”
“Tôi, tôi có thể, tôi cần tiền, tôi cần ba trăm vạn.”
“Ba trăm vạn cũng không nhiều, chỉ cần khách vui vẻ, đôi khi một đêm có thể kiếm hơn con số đó nữa.” nhìn vẻ kiên định của An Tuyết Thần, người đẹp tóc đỏ nói.
“Đi thôi, tôi dẫn cô đi gặp quản lý.” Nói xong cô ta kéo tay An Tuyết Thần ra khỏi căn phòng.
“Ừ, không tệ, quả thực là báu vật khó gặp, nếu cô đã quyết định, như vậy tối nay liền ra sân.”
Nói chuyện là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, là quản lý của Đế Vương Chi Gia.
Ngồi trong phòng hóa trang, An Tuyết Thần nhìn bản thân đang mặc đồng phục học sinh, đây chẳng khác hình ảnh ngày thường của cô bao nhiêu, quản lý nói mặc như vậy mới có vẻ thuần khiết, sẽ khiến cho các vị khách chú ý.
Đang lúc cô mơ mộng nhìn mình trong gương thì quản lý hô: “An Tuyết Thần, đến lượt cô.”
“A, Vâng.” Trong lòng không ngừng tự nhủ mình phải cố gắng lên, An Tuyết Thần từ từ bước ra ngoài. Cô không biết rằng những bước đi này đang từ từ đưa cô vào cuộc sống giam cầm.
Quản lý dẫn An Tuyết Thần lên lầu cao nhất, lầu 100, trên cửa viết chữ VIP. An Tuyết Thần quan sát bốn phía, thật là tuyệt đến dọa người, trên tường treo một chùm đèn kim cương hoa lệ, chung quanh tường dát vàng rực rỡ. Khắp nơi đều tản m