pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342133

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2133 lượt.

kiến những phụ nữ này quyết một lòng với anh thế nào ư, thà cái gì cũng không cần, cũng muốn làm người tình của anh? Theo em chứng kiến qua, Phàm tổng xác định rất cường đại."
Lạc Anh nói ra, sắc mặt Lãnh Thiên cũng thay đổi, kìm nén, buồn cười cũng không dám cười.
Phàm Niệm Ngự khẽ híp mắt chim ưng, tuấn mỹ cũng nhíu, hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ nghĩ như vậy. Chỉ có ánh mắt sắc bén nhìn Lạc Anh, Lạc Anh cũng không phải tầm thường dũng cảm nghênh đón, hiện tại phổi cô cũng sắp nổ.
Cuối cùng Phàm Niệm Ngự mím chặt môi mỏng, sau đó mắt lạnh nhìn những phụ nữ kia, thanh âm càng lạnh lùng, giọng nói hung ác, chứng minh giờ phút này anh tàn nhẫn thô bạo cỡ nào.
"Cầm tiền cút ngay, về sau tôi không cần người tình. Còn dây dưa thì đừng trách tôi." Những câu chấn áp lòng người, làm cho người ta nghe mà không nhịn được run.
Lạc Anh nghe nói, càng thêm tức giận, căn bản cũng không có chứng kiến anh thật lòng, ngược lại làm cho cô chứng kiến anh độc ác máu lạnh vô tình cỡ nào, cứ thế đuổi những phụ nữ từng ngủ đi, còn mở miệng uy hiếp. Lạc Anh thật sự là không nhìn nổi, hung hăng đem ống nói đánh tới hướng màn ảnh, trong nháy mắt an tĩnh.
Lãnh Thiên cùng Bạc Dực cũng bị Lạc Anh tức giận hù dọa, Phàm Niệm Ngự nhíu chặt lông mày nhìn Lạc Anh tức giận, không biết rốt cuộc cô phát hỏa cái gì.
Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự, cuối cùng nhìn lướt qua những phụ nữ kia, không có tiếng âm lạnh lùng: "Đây chính là người đàn ông các cô yêu, ném các cô giống như ném một con mèo một con chó." Nói xong cũng không thèm nhìn, sải bước rời khỏi phòng bao.
Lãnh Thiên cùng Bạc Dực nhìn gương mặt lạnh lùng của Phàm Niệm Ngự, quả nhiên đã ẩn nhẫn mưa to gió lớn rồi, mặt mị hoặc trở nên lạnh lẽo cương quyết, đôi mắt khép lại.
"Cút" Một chữ nhẹ nhàng.
Mọi người nhất thời không kịp phản ứng, nhìn Phàm Niệm Ngự, không biết làm thế nào, ngay cả Lãnh Thiên cùng Bạc Dực cũng có chút sững sờ.
"Biến, không nghe thấy" Câu này, nhưng sấm sét rền vang, cuộn trào vô tận tức giận, kêu đoàng. Lần này tất cả mọi người phản ứng kịp, rối rít rời phòng bao, Lục Tâm ý vị sâu xa nhìn Phàm Niệm Ngự một cái, cuối cùng cũng rời phòng bao.
Lãnh Thiên cùng Bạc Dực mím môi nhìn Phàm Niệm Ngự. Cũng không biết nói gì?
Phàm Niệm Ngự ngửa đầu uống một ly Brandy, sau đó sải bước rời phòng bao, lưu lại Lãnh Thiên cùng Bạc Dực.
Lạc Anh đi trên đường, trên người cũng không có tiền, trong lòng tức giận, thật sự tức giận, suy nghĩ một chút liền hận, dựa vào chi. Mình tựa như một vịt con xấu xí. Lạc Anh đỏ mắt đi trên đường lớn, phía sau vang lên tiếng thắng xe, Lạc Anh không cần suy nghĩ cũng biết, bước chân tăng nhanh.
Đi chưa được mấy bước, liền bị người lôi kéo cánh tay. Nâng khuôn mặt nhỏ lên đã nhìn thấy khuôn mặt tức giận u ám của Phàm Niệm Ngự.
Phàm Niệm Ngự ẩn nhẫn tức giận, nhìn hốc mắt Lạc Anh hồng hồng, rốt cuộc nhịn xuống, thanh âm càng lạnh lùng.
"Lên xe"
Lạc Anh muốn hất anh ra, nhưng làm gì cũng không thoát nổi, cắn cánh môi nhìn Phàm Niệm Ngự, thanh âm kiên định có chút nức nở: "Em không!"