Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342581
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2581 lượt.
hương, bởi trong bụng Tuyết thần là một cô bé. Phàm Ngự vẫn luôn muốn một cô con gái. Con gái là chính là thân thiết nhất, không như Tiểu Niệm Ngự kia, nhỏ tuổi mà đã khó "đối phó" rồi. (Cái này là tg đang mắng a.Ngự, vì là ctrai a, di truyền cái bụng dạ xấu xa đen tối từ anh đó mà..)
An Tuyết Thần cầm trong tay miếng hoa quả đã được gọt, chăm chú nhìn lên màn hình.
"Tiểu Ngự, Lạc Trạch tốc độ cũng khá nhanh đấy. Lệ Lệ chắc là kích động muốn chết rồi. Được Lạc Trạch cầu hôn trên truyền hình. 3c Qúa là cẩu huyết, haha.”
Lạc Trạch cười một tiếng với cô, sau đó nhìn mấy nhà thiết kế kia.
"Gọi Vsiont tới đây.” (Thật không hiểu cái tên này là kí rì nữa)
"Được ạ. Lạc tiên sinh, xin chờ một lát.” Quản lý đứng sau khẽ gật đầu rồi bước nhanh lên lầu.
Không lâu sau, một người đàn ông chậm rãi từ trên lầu bước xuống. Giang Lệ Lệ ngước mắt nhìn, lập tức muốn thổ huyết, đây mà là đàn ông sao? Hay là phụ nữ vậy? Dáng người kia, so với phụ nữ còn đẹp hơn trăm ngàn lần. 9 Mình cũng chẳng còn mặt mũi nào rồi. e (Ý là bác Vsiont này quá yêu nghiệt, đẹp không để cho người khác sống nữa)
Lạc Trạch nhìn vợ mình đang nhìn người đàn ông khác tới ngẩn người, lông mày cũng nhướng lên, vẻ không vui, liền chắn trước mặt cô, để cho cô nhìn anh.
"Anh so với anh ta có đẹp trai hơn không?”
Phốc, Giang Lệ Lệ muốn thổ huyết thật. Lạc Trạch vậy mà lại hỏi cô một vấn đề ngây thơ như vậy, chẳng khác gì đứa trẻ con cả, Giang Lệ Lệ khóe miệng nhếch lên, cười cười.
"Không ai đẹp bằng anh. Hắc hắc.”
Nghe cô nói vậy, lông mày Lạc trạch mới buông lỏng xuống, hỏi: “Vậy sao em cứ chăm chú nhìn anh ta như vậy?”
Giang Lệ Lệ lại len lén liếc mắt nhìn người kia một cái sau đó kề sát tai anh nói: “ Em đang nhìn anh ta, không biết rốt cuộc là nam hay nữ, so với em nhìn còn đẹp hơn như vậy.”
Lạc Trạch bật cười lớn: “Ha ha, vợ à, anh ta là đàn ông, là chủ cái cửa hàng này, là nhà thiết kế áo cưới hàng đầu thế giới, bạn học của anh, tên là Vsiont.”
Giang Lệ Lệ bị Lạc Trạch cười, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. 59 Anh làm gì lại nói to như vậy chứ, mọi người nghe thấy cả làm cô xấu hổ.
Vsiont đi tới, mắt lạnh nhìn Lạc Trạch rồi mới chuyển qua nhìn Giang Lệ Lệ, ánh mắt ** không che giấu, nhìn một lượt từ trên xuống dưới người cô.
Giang Lệ Lệ bị ánh mắt nóng rực của anh ta nhìn tới mức không được tự nhiên, dùng khuỷu tay chọc chọc Lạc Trạch.
"Vsiont, cậu hù dọa vợ tôi đấy à? Cứ nhìn chằm chằm thế cô ấy xấu hổ đấy.” Lạc Trạch tựa vào thành ghế, âm thanh lười biếng.
Vsiont thu hồi ánh mắt, quay lại nói với mấy cô gái phụ trách cửa hàng.
"Vào phòng tôi, lấy chiếc áo cưới đó ra.” Nghe Vsiont nói vậy, họ sửng sốt một chút nhưng ngay lập tức gật đầu: “Được, giám đốc.”
Vsiont liếc mắt nhìn Giang Lệ Lệ sau đó nói thêm: "Giang tiểu thư, cô vào cùng họ đi, để họ giúp cô mặc thử. Quản lý, dẫn Giang tiểu thư đi cùng.”
"Dạ, Giang tiểu thư, xin mời." Quản lý khách khí nói.
Giang Lệ Lệ liếc mắt nhìn Lạc Trạch, Lạc Trạch chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, ý bảo cô cứ đi. 9 cô liền đứng lên đi theo nữ quản lý.
Vsiont nhìn Giang Lệ Lệ rời đi, sau đó liền tùy tiện ngồi trên ghế salon, đôi mắt đẹp hơi xếch lên, thật khiến người ta vui mắt.
"Cô gái này ở đâu ra thế? Chưa từng thấy cậu nói qua?” Vsiont lười biếng lên tiếng, đôi mắt cũng hơi híp lại hỏi Lạc Trạch.
"Đã gặp từ lâu rồi, sáu năm rồi.” Lạc Trạch liếc mắt nhìn Vsiont, đốt một điếu thuốc, tiện tay cũng ném cho anh ta một điếu. Hai người đàn ông, hai phong cách khác nhau lại cùng mang bộ dạng lười biếng ngồi trên ghế salon khiến các nữ nhân viên trong cửa hàng nhìn tới ngây người. Thật sự quá đẹp trai. Đẹp tới chói mắt.
Vài cô gái trẻ chỉ len lén nhìn mấy lần mặt đã đỏ bừng lên, dáng vẻ xấu hổ. Lạc Trạch liếc nhìn qua họ rồi trêu chọc Vsiont.
"U, tiểu tử cậu, không phải là đều đã ngủ qua với bọn họ chứ?”
Vsiont hút một hơi thuốc sau đó nhẹ nhàng phun khói ra, nhún vai.
"Tôi không phải loại “ăn cỏ gần hang”. Yêu cầu của tôi rất cao: dáng đẹp, mặt đẹp, kỹ thuật tốt, chấp nhận tình một đêm.” Vsiont nói với Lạc Trạch.
"À, tình một đêm. Các người đẹp của cậu hẳn là nhiều đi, xuống giường, nhận chi phiếu. Có ai không muốn tiền của cậu, chỉ muốn ở lại bên cậu đâu.” Lạc Trạch châm chọc.
Vsiont cười tà, khóe miệng hơi nhếch lên: “Cậu cảm thấy tôi sẽ cho họ cái cơ hội như vậy à?”
Lạc Trạch nhún nhún vai, tỏ ý không sao cả, hai người nhìn nhau cười một tiếng thoải mái, đó chính là loại ăn ý của bạn bè lâu năm.
Trên cầu thang truyền đến tiếng giày cao gót, hai người đàn ông cùng quay đầu nhìn lại. Bốn con mắt nheo lại, kinh ngạc.
Áo cưới luôn là thứ các cô gái ước ao cho một hôn lễ long trọng hoa mỹ, nhất là chiếc váy lụa nhiều lớp mềm mại, nhẹ nhàng kia, không cô gái nào có thể cự tuyệt nổi.
Toàn bộ chiếc váy là một màu trắng trong suốt lại óng ánh, đơn giản mà tinh xảo, làm lộ ra thần thái hoa lệ lại trang nhã, bao bọc lấy vóc dáng như ma quỷ của Giang Lệ Lệ, chỉ liếc mắt qua đã khiến người ta kinh diễm, choáng ngợp.
Chiếc váy này do chính