Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2583 lượt.
g Lệ Lệ nói khiến Lạc Trạch cảm động một phen, ôm cô chặt hơn. Giờ phút này bọn họ là hạnh phúc nhất.
"Tốt lắm, mặc quần áo, chúng ta chuẩn bị ăn cơm." Giờ phút này Lạc Trạch đối đãi với Giang Lệ Lệ tựa như bảo bối. Cũng không muốn lấy lạnh lùng lúc trước, ngay cả nói chuyện cũng là vắng lạnh.
"Ừ, em cũng đói bụng." Giang Lệ Lệ từ trong ngực anh chui ra, tóc rối bù, môi sưng đỏ, ánh mắt sưng đỏ. e Xem ra giống như là bị người đàn ông này giày xéo qua, đáng thương đẹp đẽ động lòng người. 9 Nhìn Lạc Trạch thương hại.
Lạc Trạch ôm lấy cô đi về phía phòng tắm, giúp cô chải đầu rửa mặt, giống như từng bước từng bước toàn chức ông xã cùng ba. Giang Lệ Lệ nhắm mắt lại hưởng thụ anh phục vụ, hạnh phúc tới quá đột ngột.
Chờ hai người sửa soạn xong đã là chuyện 20 phút sau rồi, Giang Lệ Lệ nói gì cũng không lay chuyển được Lạc Trạch. b Anh ôm cô xuống lầu, đoạn cầu thang còn đặc biệt cẩn thận, chỉ sợ cô thật bị ngã cầu thang. Loại đau triệt tâm can này, anh thực sự không muốn trải qua.
Giang Lệ lệ không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn mặc cho Lạc Trạch ôm cô đi xuống. 0 Giang Lệ Lệ chu chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn như đang làm nũng. Lạc Trạch ôm cô đi về phía bàn ăn, lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trong phòng bếp.
An Tuyết Thần?
"Hai người dậy rồi, tới ăn điểm tâm đi, bọn mình cũng chưa có ăn.” An Tuyết Thần bưng hai ly nước chanh về phía bàn ăn, tự nhiên giống như đang ở nhà mình.
Giang Lệ lệ cùng Lạc Trạch nhìn nhau có chút mơ hồ không rõ, lại nhìn An Tuyết Thần đổi khách thành chủ. Chờ một chút, “bọn mình” sao? Nói như vậy...
"Tiểu Ngự, anh xem xem, chúng ta tổn hại như vậy mới làm cho bọn họ thoải mái. Vậy mà bây giờ mình lại thành người xấu rồi. Đây là không biết phân biệt tốt xấu, không hiểu cho tấm lòng của người ta mà.”
Phàm Ngự hướng về phía An Tuyết Thần, cười nhạt, gắp thêm đồ ăn cho cô.
Giang Lệ lệ cũng không chịu được, hai người kia không phải là nói cho bọn họ nghe sao, dùng chân đá đá Lạc Trạch.
Lạc Trạch nhìn Giang Lệ lệ lúng túng, sau đó cầm cốc cà phê nhàn nhạt uống một ngụm.
"Sắp tới sẽ kết hôn. 4 Trước tiên sẽ thông báo ra ngoài, tiền trảm hậu tấu. b Chuyện kết hôn cũng không còn lâu nữa.” Lạc Trạch lạnh nhạt nói, cũng chứng tỏ đã bỏ qua cho hai người kia, họ nói cũng đúng, cũng có công lao của họ mà.
An Tuyết Thần nhìn gương mặt Giang Lệ lệ thẹn thùng.
"Lệ Lệ, chuẩn bị làm cô dâu đi. Thật cũng chẳng dễ dàng gì.” An Tuyết Thần trêu chọc.
Giang Lệ lệ mặt đỏ lên sau đó len lén liếc mắt nhìn Lạc Trạch, phát hiện “chồng” mình không phải một người đàn ông bình thường nha, thật là tuấn tú.
An Tuyết Thần nhìn vẻ mặt mê đắm của Giang Lệ Lệ liền ho khan một tiếng.
"Khụ khụ, không phải lén lén lút lút, người là của cậu rồi, haha.”
Giang Lệ lệ trợn mắt nhìn bạn tốt của mình. Xem ra có một việc cô phải làm bây giờ rồi. Đó chính là ở trong biệt thự đào một cái hang, để cô chui vào vậy.
Lạc Trạch bỏ cốc cà phê trong tay xuống, nhìn khuôn mặt đỏ rực của Giang Lệ Lệ, lại liếc qua nhìn Phàm Ngự đang nhàn nhã ăn bữa sáng.
"Các người rất rảnh rỗi sao? Sáng sớm đã qua đây rồi.” Đây rõ ràng là hạ lệnh muốn đuổi khách mà.
Phàm Ngự uống một ngụm nước lọc, cầm lấy khăn nhẹ nhàng lau.
"Không phải rảnh rỗi mà là vô cùng rảnh rỗi đó.” An Tuyết Thần cười đầy hạnh phúc với Phàm Ngự.
Lạc Trạch mắt lạnh liếc hai người, sau đó kéo Lệ Lệ ngồi lên đùi mình, chuẩn bị giúp cô ăn cơm, hành động của anh khiến Giang Lệ Lệ hét nhỏ.
"A, làm gì"
Lạc Trạch để cô ngồi dạng chân trên đùi mình, sau đó giúp cô ăn cơm. Mặt cô lại đỏ lên.
"A, há mồm, ngoan, ăn cơm." Lạc Trạch giống như đang chăm sóc một đứa nhỏ, hiện tại cô chính là “vật quý”.
Giang Lệ lệ càng xấu hổ mặt đỏ tía tai. Làm cái gì vậy? Còn có những người khác ở đây mà? Xấu hổ chết mất.
An Tuyết Thần nhìn bọn họ, chính là không nhịn được, trêu nói.
"Ăn đi, ăn đi, vợ chồng, còn xấu hổ như vậy. Ha ha, cứ coi như chúng tôi không tồn tại là được. Chúng tôi cái gì cũng không nhìn thấy."
Lời cô còn chưa dứt lại càng khiến Lệ Lệ xấu hổ hơn, dứt khoát đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong cổ Lạc Trạch.
Lạc Trạch thở dài, lạnh lùng quét mắt nhìn hai vợ chồng ngồi đối diện mình.
"Ăn xong rồi thì mau mau đi về cho tôi. Đừng có ở lại nữa, chướng mắt.” Trên đời này người có thể nói chuyện kiểu đó với Phàm Ngự đoán chừng cũng chỉ có một mình Lạc Trạch.
Phàm Ngự nhún vai, kéo vợ mình qua thanh âm lười biếng nói.
"Ai u, vợ à, có người chê chúng ta chướng mắt đấy. 4c Hay là chúng ta đi thôi, Trạch cũng xua đuổi rồi. Lòng dạ “hẹp hòi” của cậu ta, anh không đỡ nổi đâu.”
An Tuyết Thần phụ họa: "Đi thôi, không cần phải đuổi chúng tôi, chúng ta đi bệnh viện đi, còn phải khám thai nữa." Nói xong cũng liền đứng lên.
"Đi nha." Phàm Ngự khẽ động khóe miệng nhàn nhạt vừa nói vừa ôm An Tuyết Thần đi ra khỏi biệt thự.
Tới tận lúc nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa dần, Giang Lệ lệ mới chậm rãi từ trong cổ Lạc Trạch n