
Bắt Lấy Người Đàn Ông Lạnh Lùng
Tác giả: Ái Tình Hoa Viên
Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015
Lượt xem: 1342176
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2176 lượt.
anh.
Phàm Niệm Ngự nhìn nét mặt Lạc Anh, môi mỏng nhàn nhạt cong, mình cũng ăn, tiểu nha đầu, anh chính là có biện pháp làm em ngoan ngoãn nghe lời, Tiểu Bạch Thỏ vĩnh viễn không đấu lại sói xám lớn.
Một bữa cơm dưới Phàm Niệm Ngự uy hiếp đã ăn xong rồi, cô thật sợ sẽ tiêu hóa không tốt. Lạc Anh ăn cơm xong, liếc mắt nhìn dây trên bàn, là y phục ư, sau đó nhảy xuống từ trên đùi Phàm Niệm Ngự, mở ra, là một cái váy màu đen bó sát, khóe miệng Lạc Anh khẽ co quắp. Lạc Anh nhìn về phía Phàm Niệm Ngự có tướng ăn rất tao nhã, sau đó mở miệng.
"Lát nữa anh muốn em mặc cái này ư?" Lạc Anh phất phất cái váy ngắn đến thương cảm trong tay, còn là kiểu chữ v.
"Ừ" Ngôn ngữ đơn giản. Cổ họng Phàm Niệm Ngự chỉ phát ra một chữ ừ. Lạc Anh trợn mắt. Nhiều lời hơn một chữ sẽ chết à.
"Vậy em đi lên thay quần áo, thuận tiện sửa sang một chút." Nói qua cầm y phục lên trên, Phàm Niệm Ngự nhìn bóng dáng trên lầu, cầm khăn ăn lên rất tao nhã lau chùi khóe miệng của mình. Liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Khóe miệng từ từ giơ lên.
Lạc Anh nhìn mình cực kỳ hấp dẫn quyến rũ trong kính, sấy tóc ướt nhanh khô, vì phối hợp, dứt khoát đem tóc quăn buông xõa, nhìn giày cao gót màu đen, một thân đen, hấp dẫn thế này, anh muốn mang mình đi đâu? Có chút tò mò, nhưng có thể đi ra ngoài thì thật là tốt.
Lạc Anh liếm liếm múi môi của mình, xem ra chẳng phải khô khốc, sau đó rất tự tin đi xuống, Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, nhìn rãnh vú sâu hoắm, đôi mắt chim ưng hơi híp, nhìn chằm chằm một mảnh trắng noãn kia.
Lạc Anh bị ánh mắt cực nóng của anh nhìn cho hơi mất tự nhiên, đi tới, sau đó xoay xoay vặn vặn sợi tổng hợp trước Phàm Niệm Ngự.
"Em xong rồi, chúng ta đi thôi."
Phàm Niệm Ngự nhếch tuấn lông mày, quan sát Lạc Anh, chân dài trắng noãn, mông cong, xương quai xanh đẹp đẽ, tóc dài uốn quăn sóng lơn, cực kỳ quyến rũ. Phàm Niệm Ngự đứng lên, khơi cằm cô lên, thanh âm có hơi thở nguy hiểm.
"Lát nữa phải ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, không cho nhìn đàn ông khác."
Lạc Anh nhìn con ngươi thâm thúy của anh, gật đầu giống như là bị thôi miên. Phàm Niệm Ngự thấy cô gật đầu, cười hài lòng, bá đạo ôm ở cô vào trong ngực.
Trên xe, Lạc Anh nhìn Phàm Niệm Ngự, sau đó vẫn không có nhịn được lên tiếng hỏi.
"Anh dẫn em đi đâu?"
Phàm Niệm Ngự chỉ lười biếc liếc cô một cái sau đó từ trong môi khêu gợi của anh khạc hai chữ có lực.
"Chứng kiến"
Chứng kiến? Lạc Anh thắc mắc nhìn Phàm Niệm Ngự, một hồi đã biết, đừng nóng vội, Lạc Anh an ủi mình, chứng kiến cái gì mà muốn mình mặc xinh đẹp như vậy.
*
Đến mục đích, lúc này Lạc Anh mới nhìn thấy là Đế Vương, Lạc Anh tò mò nhìn Phàm Niệm Ngự. Muốn nhìn được đáp án gì, nhưng cái gì cũng không có.
Phàm Niệm Ngự nhìn Lạc Anh, sau đó thản nhiên nói: "Xuống xe."
Lạc Anh gật đầu một cái, mở cửa xe đi xuống xe. Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh đi vào, đi tới một gian khách quý, có chừng 500 mét vuông. Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh đứng ở cửa, sau đó nhìn Lạc Anh nói.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Lạc Anh có cảm giác khí phách giống như là đi lên pháp trường. Nhìn Phàm Niệm Ngự, gật đầu.
"Chuẩn bị xong."
Phàm Niệm Ngự khẽ động môi mỏng, sau đó đẩy cửa phòng ra, ôm Lạc Anh đi vào, hai người đi vào, một nháy mắt kia, tầm mắt mọi người cũng nhìn chằm chằm trên người bọn họ. Nhưng cảnh đó lại dọa Lạc Anh giật mình, vậy là tình huống gì.
Lạc Anh kinh ngạc nhìn tất cả phụ nữ, mẹ nó, mấy trăm người, Lạc Anh nhìn thấy hai người Lãnh Thiên cùng Bạc Dực ngồi trên ghế sa lon xem kịch vui, cảm giác thật không tốt. Cuối cùng dời tầm mắt chuyển qua trên người Phàm Niệm Ngự.
Phàm Niệm Ngự không cho Lạc Anh kinh ngạc một câu trả lời, chỉ ôm Lạc Anh đi vào bên trong, tất cả phụ nữ đều nhường ra một con đường, Lạc Anh có cảm giác như hoàng thượng cùng hoàng hậu giá lâm.
Phàm Niệm Ngự ôm Lạc Anh ngồi vào trên ghế sa lon, thân thể Lạc Anh đều cứng ngắc, chủ yếu là không có làm rõ tình huống là như thế nào, chọn phi sao? Quá giống.
Lạc Anh quét những phụ nữ kia một cái, có người cô biết, ví dụ như Lục Tâm cũng ở trong đó, còn có rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng mình. Tình huống thế nào?
Mấy nữ minh tinh nhìn thấy Lạc Anh nhận ra bọn họ, chủ động tiến lên chào hỏi, đáy mắt khó tránh khỏi lúng túng.
"Lạc tổng."
Lạc Anh đần độn gật đầu, cô quay đầu nhìn vẻ mặt lười biếng của Phàm Niệm Ngự, chỉ thấy Phàm Niệm Ngự đưa cho cô một ly nước trái cây. Lạc Anh cần uống chút nước trái cây, nhưng mới vừa uống ngụm nhỏ, lời nói của Lãnh Thiên khiến cô phun ra.
"Niệm, đây đều là phụ nữ qua lại một tháng với cậu, tớ không sót một người." Lãnh Thiên nói xong nhìn Lạc Anh uống nước trái cây, quả nhiên.
"Phốc khụ khụ khụ khụ" Lạc Anh vừa mới chuẩn bị nuốt nước trái cây xuống lúc nghe thấy Lãnh Thiên nói thì phun toàn bộ ra ngoài. Cái gì? Một tháng? Lạc Anh kinh ngạc nhìn lướt qua những phụ nữ kia, đều là cực phẩm, dầu gì thế nào cũng có mấy trăm người, một tháng, vậy anh.
"Khụ khụ" Lạc Anh buông nước trái cây trong tay ra, bị ý nghĩ của mình dọa sợ.
Phàm Niệm Ngự đưa con ngươi lạnh lùn