Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi

Tác giả: Ái Tình Hoa Viên

Ngày cập nhật: 03:47 22/12/2015

Lượt xem: 1342138

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2138 lượt.

hắn chỉ cau đôi lông mày tuấn tú. Nhìn Phàm Ngự không có ý buông tay, cô đành buông lỏng miệng, cô sợ người đàn ông này, rõ ràng đau nhưng lại không chịu buông tay. Cô hoảng sợ nhìn hắn.
"Sao không cắn nữa, cô không phải đang rất giận sao? Ừ?" Phàm Ngự hô to. Phải biết biểu tình của hắn bây giờ chính là muốn giết người.
"Thật xin lỗi, tôi rất đau, cho nên, cho nên mới. . ." Cô hơi run sợ.
"Thế nào? Sợ, lá gan của cô thật không nhỏ, dám cắn tôi, còn dám trên giường của tôi kêu tên người khác. Xem ra tôi phải dạy dỗ cô một chút, để cô biết phản bội tôi thì phải chịu trừng phạt như thế nào."
An Tuyết Thần sợ, thật sự rất sợ, cô xoay người muốn chạy, nhưng Phàm Ngự sao để cô chạy dễ dàng như vậy, một tay nhanh chóng túm tóc cô hung hăng giật ngược lại khiến cô ngã trên mặt đất, giữ chặt ót cô, cưỡng ép cô phải ngẩng đầu nhìn hắn.
"A, đau quá, buông tay ra." Lúc này An Tuyết Thần đã rơi lệ rồi. Cô che đầu mình, đáng thương nhìn Phàm Ngự. Nhưng hắn chỉ cười, nụ cười có thể làm đóng băng tất cả.
"Thế nào? Đau cỡ này đã chịu không nổi, vậy kế tiếp cô phải làm sao đây?" Vừa nói, hắn vừa giật cái chăn của cô ra, ấn cô nằm sấp trên bàn trà, sau đó thoát quần áo của mình, lấy ra vật đã sớm căng cứng hung hăng đâm vào cô.
"A, đau, tôi không muốn, không cần." Lúc này, bộ ngực trần của An Tuyết Thần đang dán chặt lên bàn trà, bàn trà thật lạnh cũng giống như lòng cô.
Phàm Ngự liên tục động thân không quan tâm tới cô. "Đau không? Chính là để cô đau, để cô nhớ kỹ cách thức trừng phạt của tôi. Về sau không nên chọc giận tôi." Phàm Ngự không dừng lại mà tốc độ càng nhanh hơn, khiến vật đang ở trong cơ thể cô không ngừng co rúm. An Tuyết Thần cắn chặt môi mình đến bật máu cũng không kêu thành tiếng. Cô thật dơ bẩn. Cô nhắm chặt hai mắt. Cô tuyệt vọng, hắn là ác ma, nhưng cô lại không thể không khuất phục hắn, bởi sinh mệnh của cha mẹ cô đang nằm trong tay hắn.
Nhìn vẻ quật cường của An Tuyết Thần, Phàm Ngự xoay người cô lại, ra lệnh cô phải mở mắt.
Hắn vẫn còn muốn cô, gần như là điên cuồng. Hắn chưa bao giờ muốn bất kỳ ai như muốn cô.
"Nói, sau này sẽ không ở trước mặt tôi nhắc đến người đàn ông khác. Nói." Hắn gào thét. Tại sao hắn lại để tâm khi cô nhắc tên người đàn ông khác trước mặt hắn, đúng, nhất định là vì lòng tự ái của hắn.
Cả đêm, suốt cả đêm, từ dưới đất đến trên giường, từ trên giường đến phòng tắm, giằng co cả đêm, như hận không thể đem cô nuốt vào bụng vậy. Cả phòng đều có dấu vết hoan ái, tràn ngập hơi thở tình dục.
An Tuyết Thần chán chường nằm trên giường nhìn Phàm Ngự sau khi tắm rửa bước ra ngoài. Từ thần thái đến sắc mặt đều tràn đầy tính bạo lực với cơ bắp cuồn cuộn săn chắc, ánh mắt tựa như lang sói đầy sát khí. Toàn thân mơ hồ có phong thái vương giả!
Tờ Hợp Đồng
Cô còn sống ư, hắn là người của thế giới này sao? Không, không phải vậy, hắn là ma quỷ, hắn không có nhân tánh của con người.
Sao lại tối như vậy, cô đang ở địa ngục sao? Trước mắt cô chỉ là một màu đen tối.
Nếu là thật, cô cũng cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại.
Nhưng còn cha mẹ? Không được, cô phải kiên cường lên, coi như vì bọn họ, có đau khổ cô cũng phải cắn răng chịu đựng.
Mở mắt, thấy mọi cảnh vật chung quanh đều giống hôm qua, như nói cho An Tuyết Thần biết, cô vẫn còn trong địa ngục. Mắt cô thật nặng như đã ngủ một thế kỷ vậy. Cô cười, một nụ cười thê lương đầy chế giễu, cô cư nhiên còn sống sau những gì hắn đã làm với cô đêm qua.
"Oh, đau." Hai chân run rẩy, cô gian nan lê từng bước. Kéo cửa phòng tắm ra, bên trong thật lộng lẫy, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng cũng khiến cô không khỏi cảm thán. Thật xa hoa.
Đứng trước gương, kéo khăn tắm xuống, An Tuyết Thần nhìn bóng dáng của mình trong gương, khắp người cô đều là dấu vết tàn phá của hắn. Máu ở những nơi đó đã ứ đọng lại thành những vết xanh tím, thật kinh khủng. Thân thể như tuyết trắng của cô cư nhiên bị hắn ô nhục.
Nước mắt theo gương mặt nhỏ nhắn của An Tuyết Thần rơi xuống sàn nhà. Đứng dưới vòi tắm, mặc cho nước phun lên thân thể, cô hung hăng chà sát những nơi mà hắn từng chạm qua, nhưng dù cô có làm thế nào thì cũng không thể xóa được sự thật là hắn đã đoạt lấy thân thể cô. An Tuyết Thần dán chặt lưng vào tường, từ từ trượt xuống, lớn tiếng khóc, tiếng nước chảy hòa cùng tiếng khóc của cô vang lên như một bản âm hưởng tuyệt mỹ nhưng buồn da diết.
Kéo cửa tủ quần áo ra, nhìn những bộ váy đầm cùng nội y đắt tiền bên trong, An Tuyết Thần tiện tay cầm một chiếc váy màu trắng thêu hoa Tử Vi mặc vào. Cô giống như tiên nữ hạ phàm, thật trong sáng thuần khiết. 
"Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong, cô dùng trong phòng ngủ hay đến phòng ăn." Nói chuyện là cô gái có đôi mắt to lanh lợi, nhỏ hơn cô khoảng một hai tuổi.
"Cô là?"
"Thưa tiểu thư, tôi là người giúp việc của Phàm thiếu gia, cô có thể gọi tôi là Tiểu Linh." Cô gái tự xưng là Tiểu Linh cung kính nói.
"Không cần, tôi đến phòng ăn được rồi."
"Vâng." Nói xong liền đỡ An Tuyết Thần xuống lầu.
Nơi này thậ