
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.
ôi, “Như thế nào đứng ở chỗ này không vào?”
“Mẹ… Ba ba không ở nhà à?” Hàn Đình Đình hồi phục tinh thần, nói sang chuyện khác.
“Ông ấy sao có thể ở nhà, cơm đều không kịp ăn một miếng . Mau vào! Vừa vặn có nước đường, cho con một chén uống được không?” Đình mẹ đem rác đặt ở cửa, cao hứng đem nữ nhi kéo vào trong.
Hàn Đình Đình uống hai ngụm lại để bát xuống, Đình mẹ đang làm đồ ăn, thấy kỳ quái hỏi: “Làm sao vậy? Uống không ngon?”
“Không phải, con không nghĩ muốn uống …” Hàn Đình Đình đẩy bát ra, lại qua giúp bà rửa rau, “Mẹ, giữa trưa làm cua ăn đi! Thêm nhiều ớt chút!” Cô gẩy đẩy túi ni lông bên trong đám cua đang giương nanh múa vuốt.
“Con, đứa nhỏ này, không phải không thích ăn cay sao! Nghĩ như thế nào vừa ra là…” Đình mẹ rửa tay lau khô, sủng nịch vỗ vỗ ngoan nữ nhi, “Đi ra bên ngoài chơi một lát, mẹ làm xong gọi con đến thử.”
**
Hàn Đình Đình leo lên giường mở máy tính, cùng Tư Đồ Trì Trì nói chuyện phiếm.
Tư Đồ không gọi chíp bông: “Cậu thực có thể, người ta chỉ nói mấy câu mà thôi, cậu cũng có thể phát giận, đi theo tiểu cầm thú về sau càng ngày càng giống anh ta, ngây thơ, keo kiệt, nóng nảy!”
Đình bảo tối nghe lời: “~~~~(>__
…
Đình bảo gia tối nghe lời: “Em ăn xong cơm trưa liền trở về, buổi tối anh sớm một chút trở về, hầm canh gà cho anh dùng được không?”
Tiểu cầm thú nhà Đình bảo: “Em còn giận anh sao?”
Đình bảo tối nghe lời: “Là em nhỏ nhen, lại quá tức giận.”
Tiểu cầm thú nhà Đình bảo: “Vợ! Em thật sự càng ngày càng lương thiện am hiểu ý người!”
Đình bảo tối nghe lời: “Nói như vậy, anh, cũng, thấy, là, em, giận hơi nhỏ nhen?”
..
Tiểu cầm thú nhà Đình bảo: “Vợ, anh phải đi họp, như thế này không thể cùng em tán gẫu. Em đừng nóng giận, tin tưởng anh, cũng tin tưởng chính mình, anh thật vất vả mới đợi em, yêu như thế nào cũng không đã nghiền, làm sao có thời giờ đi thích người khác chứ… Buổi tối anh đi đón em, cùng nhau ăn cơm chiều sau đó cùng nhau về nhà! Vợ, anh yêu em ~ hôn em ~ “
Nói xong anh cũng logout. Hàn Đình Đình khép máy tính lại, lại hơi hơi vui vẻ lại thêm một chút phiền não thở dài.
Này chính là sự tra tấn ngọt ngào nha…
**
Buổi tối Tần Tống tan ca một chút liền chạy tới, mang theo lễ vật tặng cho nhạc phụ nhạc mẫu, còn có một bó hoa hồng to mới mẻ ướt át.
Hàn Đình Đình chạy ra đón anh, tuy rằng vẫn là phụng phịu không nói lời nào, trong lòng cũng đã nở hoa.
Buổi chiều khi cô vừa tỉnh ngủ, nhận được tin nhắn của anh: “Vừa mới họp xong, mệt chết, còn phải giả bộ tinh thần sáng láng. Anh làm kế hoạch rất tuyệt, tất cả mọi người so ra không bằng. Nhưng là có mấy cái trứng thối chê anh tuổi trẻ, đối với chuyện anh khoa tay múa chân thật đáng ghét a… Thật hy vọng thời gian qua mau một chút, công việc tất cả đều xong xuôi sau đó anh có thể mang theo em đi chơi nơi nơi.
Vợ, em tối hôm qua lời nói thực sự có đạo lý, anh chưa từng cùng em nói qua chuyện công việc, thế nhưng đó là bởi vì anh không muốn làm cho em phải cùng snh lo lắng, không phải bởi vì hồng nhan tri kỷ.
Vợ, anh nguyện ý vì em mà công tác vất vả, nhưng không muốn đem những vất vả này nói cho em. Nhưng là đứng ở góc độ của em mà ngẫm lại, vợ chồng trong lúc đó quả thật hẳn là nên chia sẻ giúp đỡ nhau, không nên cái gì cũng không nói cho em.
Về sau, anh sẽ hướng em báo cáo công tác mỗi một ngày, bất quá chủ tịch Đình bảo, chuẩn bị thưởng cho anh a!”
Hàn Đình Đình khi tiếp nhận áo khoác của anh ngửi được mặt trên mang theo hương vị nam nhân của anh, nhớ tới anh thích nhất “thưởng cho anh”, mặt cô đỏ hồng.
Tần Tống cọ a cọ đi qua ôm lấy cô, lấy lòng thử gọi cô một tiếng: “Vợ ~ “
Hàn Đình Đình đang cầm bó hoa thơm ngát mới mẻ, cúi đầu nhìn qua dường như rất chuyên chú, không để ý tới anh thế nhưng cũng không tránh anh ra.
Tần Tống quan sát sau một lúc lâu, lá gan cũng lớn lên, ở trên gương mặt cô hôn một cái. Cô liền nghiêng liếc mắt anh một cái, nửa giận dữ nữa mị nhãn như tơ, lần này khiến anh mừng như mở cờ trong bụng, buộc chặt tay rảnh cúi đầu cắn một chút…
“Khụ khụ…” Đình ba vừa mới tan tầm về nhà, vừa mở cửa liền thấy vợ chồng son ở nơi này ôm ấp ,làm một đoàn ngọt ngấy người, ông xấu hổ ho khan vài tiếng, “A Tống đến đấy à.”
Tần Tống quay đầu, thanh thúy kêu một tiếng “Ba!” .
Đình ba lúc này cũng đem bát canh cuối cùng bưng lên, thấy động tĩnh bên kia liền gào to hô ba người tới ăn cơm: “Tất cả đừng nói nữa, ngồi xuống ăn cơm !”
**
Vừa lên bàn, Đình mẹ cầm lấy chiếc đũa liền gắp cái chân gà đến trong bát Tần Tống, Tần Tống cực kỳ hưởng thụ, một bên dùng chiêu bài lấy lòng các trưởng bối còn thành thạo vô cùng với phương thức tươi cười bộ dạng hệt bé ngoan của anh kia, Đình mẹ thấy thế nào thì con rể bảo bối của bà đều là hoàn mỹ không tỳ vết một trăm phần trăm, liền không dứt liên tục gắp thức ăn cho anh.
Hàn Đình Đình nhìn mẹ cô hiện tại trong mắt chỉ có một mình Tần Tống, ngay cả khóe mắt cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, ủy khuất đem cánh g