pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhân Duyên

Nhân Duyên

Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1341053

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1053 lượt.

như vậy?
Trên cửa vang một tiếng rất nhỏ, có người tiến vào nhỏ giọng hướng cô thông báo: “Thiếu gia đến đây, đang ở trong phòng họp.”
“Đã biết, tôi đi qua ngay.” Cô nhẹ nhàng bâng quơ đáp ứng.
Người tới đóng cửa đi ra ngoài, cô lại không vội vàng mà đứng dậy, tay ngăn chặn lỗ mũi anh, bức anh đang giả bộ đi, mở mắt ra ,sâu kín một tiếng tức thở dài , “Anh đang ngủ.”
“Em biết, ” cô mỉm cười, đưa lưng về phía ánh sáng tươi cười trước sau như một xinh đẹp tươi sáng, “Em đi ra ngoài một chút, lập tức sẽ quay lại.”
Tần Uẩn gật đầu, ngay sau đó lại chế trụ tay cô, hiếm thấy khi nào lại có một chút chần chờ, “Tiểu Ngọc…”
Cô cúi người bên anh, không cho anh nói tiếp. Thật lâu sau ánh mắt anh không còn rõ ràng, cô mới thẳng thắt lưng, nhẹ nhàng cười, “Chờ em nhé!”
Anh nhấp nháy lại mím môi, mỉm cười gật gật đầu.
Trương Phác Ngọc như thế mới đi ra ngoài. Cô đi gặp con trai của cô, cô thuyết phục nó, cầu nó, giải phóng cho chồng của cô, cha nó … đến bên cái chết.
Ai cũng đều biết kết quả đã định rồi, nhưng là ai cũng không đành lòng hạ quyết định.
Như vậy để cho cô đến gánh vác đi… Cả đời chỉ có lúc này đây.
Trương Phác Ngọc đi tới cửa, để lại ánh mắt Tần Uẩn sau lưng, cô chỉnh thẳng thắt lưng.
Anh cả đời này yêu em, bảo hộ em, đau cho em, thật cẩn thận. Em không nghĩ đến hồi báo, nhưng ngay tại thời gian cuối cùng còn lại này đến lượt em tiễn anh một đoạn đường, anh khi mất có em làm bạn, mà em mất đi anh, lại phải cô độc tới già.
Là ai luôn nói em may mắn nhất? Tần Uẩn anh xem, bọn họ ai cũng đều không hiểu em.
Hành lang sâu thẳm khúc khuỷu, cô nâng từng bước một, không oán trách không hối hận.
Nhiều năm trước cũng là một buổi chiều tâm tình tốt như thế này, trong sân nhóm con gái cùng nhau chơi đùa giấu đi mấy bao thuốc lá đã có nhiều năm tuổi, trên hộp màu tím trang trí hoa sơn trà lay động màu đỏ, cô vụng trộm cầm về nhà, vào ngày hôm đó đã gặp anh.
Cho tới bây giờ, đã đi qua một đời người, cô nhớ về thời điểm kia vào giữa trưa bọn họ ngày đầu mới gặp, vẫn là hiện rõ ràng trước mắt giống như chỉ mới ngày hôm qua. Sau đó không biết cái hộp thuốc kia đã lạc đâu mất, cô tự dưới đáy lòng vẫn luôn khắc sâu.
Tần Uẩn chưa bao giờ từng biết, cô vì sao thoải mái như vậy đáp ứng gả cho anh, tựa như anh không biết cô cầm lại hộp thuốc lá kia không phải là vì tò mò phản nghịch, mà là hộp thuốc lá kia khắc một câu, khi vừa mới gặp anh giống như đã động vào lòng cô ——
Cùng quân sơ quen biết, giống như cố nhân về.
———-oOo———-
Đoạn đường cuối một người đi, tia sáng vẫn chiếu nhân sinh vẫn cứ qua nhưng ai biết, không ai hiểu tôi vì người mà tôi muốn sẻ chia tất cả đã đến một nơi khác — chờ đợi tôi như khi xưa.
P.S:
“Ngũ ca, Tần… A Tống đâu ạ?” Hàn Đình Đình nhỏ giọng hỏi.
Lý Vi Nhiên chỉ chỉ vào trong toilet, “Hai hôm nay nó làm sao thế? Anh thấy nó có vẻ không bình thường lắm.”
“Anh ấy… giận em” Hàn Đình Đình ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Đều tại em không tốt, em đẩy anh ấy, anh ấy ngã lăn ra đất, cáu, dỗi.”
Vẻ mặt Lý Vi Nhiên vẫn bình tĩnh mĩm cười như trước, cũng dùng giọng nói bình tĩnh hỏi: “Em… Đẩy Tần tiểu lục ngã lăn ra đất?”
Hàn Đình Đình chưa hiểu sự tình, gật gật đầu, “Hai ngày rồi anh ấy không về, em gọi cũng không nghe máy… Em đến xin lỗi anh ấy.”
Mọi người không nói lời nào, Kỷ Nam một tay chống mặt, nhìn Tần Tống, dài giọng nói: “Đói quá đi.”
Tần Tống đang sửa sang tài liệu chuẩn bị tan họp, không thèm ngẩng đầu lên: “Ăn nhiều xíu mại thế còn kêu đói… Các người thật không có lương tâm, chẳng để lại cho tôi miếng nào!”
Dung Nham cười tủm tỉm: “Lục thiếu gia dỗi.”
“A?” Trần Ngộ Bạch hiếm thấy khẽ cười: “Sao lục thiếu gia lại dỗi?”
Lý Vi Nhiên lập tức giơ hai tay làm động tác vô tội, “Không liên quan đến tôi, tôi cũng không đẩy nó ngã lăn ra đất!”
Tần Tống khựng lại.
“Tan họp! Đừng làm loạn nữa,” Đại BOSS nghiêm nghị gõ gõ bàn, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng bỏ lại một câu: “Nếu không Tần tiểu lục của chúng ta lại bỏ nhà đi bụi nữa đấy.”
Phụt… Năm thiếu gia lăn ra cười.
Tần Tống lệ rơi đầy mặt ôm cặp tài liệu chạy như điên ra ngoài…