
Tác giả: Sói Xám Mọc Cánh
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1341057
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1057 lượt.
cũng vô cùng tốt, ôn nhu nhưng cũng có chủ kiến.
Trong lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường cũ, bạn đồng học người sau tiếp bước người trước vây quanh tiểu sư muội của Tần Uẩn, cô bình tĩnh như lan, trổ hết tài năng.
Huống chi Phác Ngọc là tiểu nữ nhi Trương tư lệnh thương yêu nhất, bảo bối của cả nhà, trong nhà mọi người không thể để cô sớm như vậy liền gả đi ra ngoài.
“Cháu có thể chờ.” Tần Uẩn hơi hơi cười, “Qua hai năm, chờ cô ấy tốt nghiệp sau đó liền kết hôn.”
Trương tư lệnh phu nhân thở dài, “Phác Ngôn tính tình nếu được chín mươi phần trăm, như vậy Phác Ngọc chỉ có sáu mươi. Vợ chồng phải ở chung cả đời, Tần Uẩn, cậu cần phải suy nghĩ cho kỹ càng.”
“Bác yên tâm, cháu sẽ so với bất luận kẻ nào khác đều thương cô ấy hơn.”
Đã nói đến nước này, tư lệnh phu nhân lại không còn gì để nói, kêu luôn Trương Phác Ngôn trong khuê phòng ra, cô xoay người đi ra ngoài.
Tần Uẩn không có chút ngoài ý muốn, mỉm cười đối với Trương Phác Ngôn gật gật đầu. Trương Phác Ngôn vào thời điểm kia không có ung dung hào phóng như hiện tại, không màng danh lợi tao nhã, chỉ thấy cô khuôn mặt lạnh như băng, lời nói ra mỉa mai: “Anh rốt cuộc thích nó cái gì? Chỉ số thông minh thấp sao?”
“Phác Ngôn?” Tần Uẩn ôn hòa lên tiếng nhắc nhở sự thất thố của cô.
Trương Phác Ngôn cười lạnh, “Sư huynh, anh làm cho tôi cảm thấy chính mình trở thành một chuyện cười.”
“Tôi quả thực cảm thấy thật có lỗi, thực xin lỗi.”
“Không cần!” Cô cười lạnh, “Anh nguyện ý bên cạnh một con búp bê đón ý hùa theo thưởng thức của anh, tôi thực nên cảm tạ anh, làm cho tôi sớm rõ ràng tiêu chuẩn ác liệt của anh !”
Tần Uẩn cười không nói, một chút cũng không có đem sự công kích ngây thơ của cô để ở trong lòng. Nụ cười xinh đẹp kia làm cho Trương Phác Ngôn vừa hận lại khó chịu, cắn răng một cái, cô bỏ chạy ra bên ngoài, trùng hợp ở ngoài hành lang trước mặt bắt gặp muội muội cầm một nửa quả lựu vừa đi vừa ăn, Trương Phác Ngôn không dừng bước, căm giận đụng cô một cái thật mạnh.
“A!” Trương Phác Ngọc bị thúc, lui về sau lảo đảo vài bước, một chút cũng không chịu thiệt ngay lập tức lên tiếng, “Chị làm gì vậy! Chị cố ý !”
Trương Phác Ngôn lạnh lùng nhìn cô, nhìn chăm chú khiến cho Phác Ngọc không hiểu sao cảm thấy sợ hãi, than thở hai câu, cô nhặt quả lựu bị rơi trên thảm lên, bỏ đi một tầng mặt ngoài, lại gảy ra thảy vào trong miệng mà ăn.
“Bị người ta cả đời xem như sủng vật mà nuôi, cô sẽ vui vẻ sao?” Chị gái cô bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí châm chọc.
Trương Phác Ngọc sửng sốt, “A?”
“Tôi, hỏi, cô: Bị Tần Uẩn như vậy thu về, ở trong gia đình Tần gia như vậy trải qua cả đời người, cô rốt cuộc dựa vào cái gì? Bằng cô trưởng thành coi đáng yêu sao? Hay là bằng cô mỗi ngày thiên phú dị bẩm đều có thể gặp rắc rối? Hoặc là bằng cô năng lực kém, cho dù ngốc nghếch ngơ ngác không hiểu chuyện, trời sập xuống dưới cô cũng không phát hiện?”
“Ưm !” Trương Phác Ngọc đem quả lựu quăng trên mặt đất, vén tay áo lên, ngón trỏ tinh tế trắng noãn không chút khách khí chỉ vào cái mũi của chị gái mình, “Chị muốn đánh nhau sao? !”
Trương Phác Ngọc môi động hai hạ, vốn dĩ cô còn có một bụng chanh chua, lúc này lại một câu cũng không nói ra được.
Đây là đối thủ cô, đối thủ mà ngay cả nói chuyện cũng đều rất khó khăn.
Đây là muội muội của cô, không cần đùa giỡn tâm cơ, ngay cả bộ dáng mảnh mai cũng là muội muội.
Quên đi, làm gì tự hạ thấp giá trị của mình.
Một khắc trước còn khí thế bức nhân, bỗng nhiên liền xoay người rời khỏi. Trương Phác Ngọc nhìn chị gái bóng dáng thẳng tắp kiêu ngạo, cảm thấy cô quả thực là mạc danh kỳ diệu
( kì lạ )
a! Dùng khí lực cả đời cô nâng chân hung hăng đá bay quả lựu.
Quả lựu kia có chết hay không cơ chứ, thẳng tắp một đường bay về phía Trương Phác Ngôn, khiến cô trở tay không kịp, thất thanh “Ai nha” kêu một tiếng, tức khắc quay đầu lại hung tợn trừng cô, Phác Ngọc vừa thấy chuyện không tốt, quay đầu nhanh nhẹn bỏ chạy .
Tần Uẩn khi thấy cô vội vàng chạy qua vươn tay túm lấy, thoải mái đem cô túm vào trong phòng.
“Nguyên lại là anh à? !” Trương Phác Ngọc thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Vừa rồi anh cùng chị gái tôi ở trong này nói chuyện sao?”
Tần Uẩn gật đầu, ngón tay phủ ở trên má cô nương theo sợi tóc thật dài, tình yêu lưu luyến nồng đậm hơn.
“Vậy anh vì sao không tới cứu tôi?” Cô mất hứng .
“Em không phải đem cô ấy dọa thất bại thảm hại sao? Còn dùng ám khí ám toán cô ấy.” Anh cười nhẹ nói. Nhớ tới bộ dángTrương Phác Ngôn luôn luôn hoàn mỹ như tiên nữ bị quả lựu đánh trúng thét chói tai ra tiếng, Tần Uẩn không tự chủ được cười rộ lên.
Buộc chặt tay kéo cô lại gần, rất muốn hôn cô một chút, thế nhưng lại khiến cho cô sợ hãi, đành phải mạnh mẽ khống chế chính mình, duy trì khoảng cách để có thể thuận lợi hô hấp.
Anh vừa nói như vậy, Trương Phác Ngọc nhớ tới biểu tình cuối cùng là tức giận vừa rồi của chị gái, “Phốc” một tiếng cười ra. Mấy giọt nước miếng theo tiếng cười đùa vui vẻ “Phốc” kia bắn tung tóe đến trên mặt Tần Uẩn, đại thiếu gia nhà họ Tần từ nhỏ