Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341603

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1603 lượt.

nghĩ được gì nữa cả."
Lâm Hạo Hải vỗ vỗ đầu tôi: "Cô trưởng thành rồi."
Tôi: "..."
Lâm Hạo Hải bật cười, khởi động xe. Tôi ngồi ngẩn ra một lúc mới tiếp tục mở miệng: "Nói ra thì... Lâm Hạo Hải này..."
"Hử?"
"Tại sao lúc đầu anh lại ngăn cản tôi với Tiền Chấn Hựu nói chuyện riêng? Anh... Có phải giống như Tiền Chấn Hựu nói, từ đầu anh đã biết người Tiền Chấn Hựu thích thực ra là tôi? Nếu như thế, sao anh không để cậu ấy nói cho tôi nghe?" Tôi thắc mắc nhìn Lâm Hạo Hải, "Lẽ nào... lẽ nào anh thích tôi thật?"
Lâm Hạo Hải hờ hững liếc tôi một cái: "Cô quên thân phận bây giờ của mình rồi à?"
"Đâu có, bây giờ tôi là Lư Dĩ Sương mà." Tôi ưỡn ngực.
Lâm Hạo Hải: "Ừ, còn gì nữa?"
"Còn nữa? Thư ký của anh... bạn gái của anh..." Tôi ngượng ngùng đưa đáp án.
Lâm Hạo Hải gật đầu: "Nếu thư ký kiêm bạn gái của tôi lại bị Tiền Chấn Hựu cướp đi như thế thì mặt mũi tôi biết giấu vào đâu?"
"Xì, ra là vì lý do vớ vẩn ngớ ngẩn đấy." Tôi không vui dẩu môi, không biết bất mãn trong lòng là từ đâu mà có.
Lâm Hạo Hải không nhìn tôi nữa mà tiếp tục lái xe, miệng hỏi: "Tại sao cô không đoán tôi với Tiền Chấn Hựu là một đôi thì lại cho rằng tôi thích cô? Cô rất hứng thú với đối tượng tôi thích à?"
"Đương nhiên rồi!" Tôi trả lời trước khi kịp nghĩ, trực tiếp nói ra nỗi lòng mình. Đối diện với cái lườm nghiêng của Lâm Hạo Hải, tôi vội giải thích: "Lý do cũng giống anh thôi! Bây giờ anh là bạn trai kiêm Boss của tôi mà! Nếu anh thích đàn ông thì tôi chẳng phải mất mặt muốn chết sao?"
"Thế nếu tôi thích cô thật thì sao?"
"Hả?!" Tôi bị giả thiết này doạ giật nảy mình, một hồi lâu sau mới nghi ngờ tiếp: "Thế thì cũng rất bình thường thôi, dù sao nhân cách tôi cũng rất hấp dẫn..."
"Nói nữa tôi ném cô xuống đường đấy."
"..."
Xuống xe rồi, tôi vẫn ôm tâm tình chẳng mấy vui vẻ đi phía trước, Lâm Hạo Hải lại thảnh thơi nhàn nhã đi đằng sau, hai người chúng tôi bước vào thang máy, bên trong chẳng có lấy một người.
Chắc do trong lòng không thoải mái nên tôi đứng vào một bên. Lâm Hạo Hải lại chậm rãi ghé sát lại: "Gì thế, vẫn đang buồn bực à?"
"Ừm, có chút." Tôi cúi đầu. "Dù sao cũng xảy ra nhiều việc quá mà. Hơn nữa điều tôi để ý nhất là rốt cuộc vì sao anh lại giúp tôi... còn cho tôi ở nhờ lâu như thế nữa."
Lâm Hạo Hải ngẩn ra, sau đó bật cười: "Ý cô là, thứ cô để ý nhất... là tôi?"
"Hả? Anh thật biết xuyên tạc ý người khác!" Tôi phản bác ngay lập tức.
Ý cười trên mặt Lâm Hạo Hải lại càng sâu, hơi cúi người xuống, dựa vào gần tôi: "Ồ, thế ý cô là gì?"
Tôi: "..."
Đừng có dựa lại gần như thế mà! Chết tiệt, cái thân thể của Lư Dĩ Sương này lại không nghe lời, bắt đầu làm loạn rồi, tim đập thình thịch, mặt cũng dần dần đỏ bừng như phát sốt.
Tôi đang định đẩy tên lưu manh Lâm Hạo Hải này ra xa chút thì thang máy "đinh" một tiếng rồi chậm rãi mở ra, một người đàn ông lạ mặt đứng ở ngoài, ngẩn ra nhìn một chút rồi lùi về sau, cũng không tiến vào nữa.
Lúc này tôi mới thấy tư thế của tôi và Lâm Hạo Hải quá mờ ám rồi! Tôi đứng dựa vào một bên thang máy, mà hai tay anh ta lại chắn ở hai bên người tôi, giống như muốn ôm cả người tôi vậy. Chắc có lẽ người đàn ông vừa rồi tưởng chúng tôi đang làm hành vi gì đen tối lắm...
Đẩy Lâm Hạo Hải ra, tôi ấp úng: "Anh, anh đừng có giở trò lưu manh nữa được không! Dựa gần như thế rất khó chịu!"
Lâm Hạo Hải buồn cười: "Đừng có đánh trống lảng, vừa rồi tôi đang muốn bức cung cô, ai biết lại có người đến quấy rầy chứ."
Tôi lắp bắp một hồi vẫn chẳng nói được gì. Cũng may chúng tôi đã lên đến nơi, ngay khi cửa thang máy mở ra tôi lập tức xông ra ngoài, mở cửa rồi trốn vào phòng mình nhanh như chớp giật.
May mà Lâm Hạo Hải cũng không bám riết ép cung, tôi có thể nghe được âm thanh anh ta đóng cửa, sau đó là tiếng bước chân khoan thai đi dần về phía thư phòng. Tại sao lần nào cũng thế, tôi bị trêu chọc đến độ tim đập loạn, đầu rối tinh, còn anh ta lại như người chẳng liên quan gì. Quan trọng nhất là... a a a, cái thân thể này của Lư Dĩ Sương thật đáng ghét! Mỗi lần Lâm Hạo Hải đến gần là thân thể cô ta lập tức thành thật phản ứng ngay, xấu hổ lại còn vui mừng, hại tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Tóm lại, tóm lại tôi còn lâu mới có cảm giác với Lâm Hạo Hải, đều do thân thể của Lư Dĩ Sương cả thôi!
Đứng trước gương trong phòng tắm ngắm khuôn mặt Lư Dĩ Sương, đôi mắt to trong vắt, hàng lông mi dài mượt, mũi cao, cánh mũi hơi vểnh lên, đôi môi nhỏ nhắn mà hồng hào, bất luận có nhìn bao nhiêu lần rồi cũng thấy cô ấy là một mỹ nhân. Lúc này trên làn da trắng nõn của Lư Dĩ Sương vẫn còn màu hồng chưa nhạt, đôi mắt cũng có chút mờ mịt... Được rồi, mờ mịt là tâm tình lúc này của tôi, nhưng mà hồng cái khỉ gì chứ, rõ là lỗi của Lư Dĩ Sương...
Thật ra vấn đề vừa rồi của Lâm Hạo Hải cũng rất buồn cười, đến ngay cả Lư Dĩ Sương xinh đẹp thế này anh ta còn không thích thì sao có thể thích Hạ Tiểu Mễ được chứ, cho dù Hạ Tiểu Mễ bây giờ đang ở trong thân thể Lư Dĩ Sương. Mắt Hạ Tiểu Mễ không lớn bằng Lư Dĩ Sương, lông mi không dài như Lư Dĩ Sươn


XtGem Forum catalog