Tác giả: Tựu Mộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1611 lượt.
g, mặt không nhỏ nhắn như Lư Dĩ Sương. Lâm Hạo Hải ngay cả Lư Dĩ Sương còn chẳng thèm để mắt thì sao có thể chú ý đến Hạ Tiểu Mễ. Có thể thấy mấy câu "nếu" kia của Lâm Hạo Hải toàn là cố ý trêu chọc tôi mà thôi.
Tôi vỗ vỗ mặt, Hạ Tiểu Mễ ơi là Hạ Tiểu Mễ, lúc đầu mày đã vấp ngã một lần trên người Tiền Chấn Hựu rồi, lần này đừng có lặp lại vết xe đổ đó trên người Lâm Hạo Hải nữa chứ.
Lâm Hạo Hải đúng là rất tốt, nhưng anh ta sẽ không bao giờ thuộc về mày đâu, bởi vậy bất kể những rung động kia là gì, cũng đừng nên để ý là hơn.
"Tiểu Mễ!" Sáng sớm ngày hôm sau tôi vừa xuống lầu đã bị gọi giật. Mặc dù hiện tại tôi là Lư Dĩ Sương nhưng dù sao cũng đã là Hạ Tiểu Mễ suốt hơn hai mươi năm, bây giờ nghe đến cái tên này sao có thể không có phản ứng được. Tôi nhìn xung quanh theo phản xạ, cuối cùng phát hiện Tiền Chấn Hựu đang ngồi trong xe, giơ tay ra vẫy vẫy tôi.
Tôi: "..."
Tôi bước vội tới đó, không thể tin được nhìn chằm chằm cậu ta: "Tiền Chấn Hựu?! Sao cậu lại tới đây?! Đây là nhà Lâm Hạo Hải mà!!!"
Tiền Chấn Hựu cười thoải mái: "Tớ đến đưa cậu đi làm."
"Tớ có Lâm Hạo Hải đưa đi rồi!" Tôi chẳng hiểu ra sao. "Hơn nữa, cậu không phải đi làm sao?"
"Không được." Lâm Hạo Hải chẳng biết lúc nào đã xuống, mặt mày khó chịu đứng sau lưng tôi nhìn chằm chằm Tiền Chấn Hựu.
Tiền Chấn Hựu: "Tôi hỏi Hạ Tiểu Mễ, không hỏi anh."
Nói rồi lại nhìn tôi đầy mong đợi: "Tiểu Mễ, cậu cân nhắc kỹ lời tớ nói nhé. Nếu chúng ta ở bên nhau, tớ có thể giúp cậu giả dạng cho giống Lư Dĩ Sương hơn. Mà ở bên tớ cậu lại càng tự do tự tại hơn."
Tôi do dự một chút mới nói: "Tớ thấy vẫn nên thôi đi. Tớ, tớ cảm thấy như bây giờ rất tốt. Cậu xem, vòng giao tiếp của Lâm Hạo Hải và Lư Dĩ Sương gần như hoàn toàn không trùng nhau, cậu thì không như thế. Đến lúc đó tớ còn phải ứng phó với bạn bè, người quen biết của Lư Dĩ Sương... Nghĩ đến đã thấy đau đầu rồi."
Tiền Chấn Hựu còn định nói gì đó thì Lâm Hạo Hải đã kéo tôi lên xe của anh ta, lúc lái ngang qua Tiền Chấn Hựu còn lạnh lùng buông một câu: "Hăng hái ghê."
Sắc mặt Tiền Chấn Hựu cũng chẳng khó coi, vẫn im lặng nhìn tôi. Sau khi Lâm Hạo Hải tăng tốc, khuôn mặt cậu ta chớp mắt đã lùi về sau. Tôi nhìn kính chiếu hậu, thấy xe cậu ta mãi vẫn ở chỗ cũ, không chuyển động khiến tôi vô cùng khó hiểu. Lúc đầu có lẽ tôi cũng giống như Tiền Chấn Hựu bây giờ, không biết bao nhiêu lần ngẩn người dõi theo bóng lưng Tiền Chấn Hựu, nhìn cậu ta rời đi mà bản thân chẳng có cách nào níu kéo, bởi vì tôi biết, có níu kéo cũng chẳng ích gì, người muốn đi rốt cuộc vẫn sẽ rời đi mà thôi. Aizzz, lịch sử tái diễn, tôi lại chẳng vui chút nào, tại sao mọi người đều không biết nắm giữ lúc cần nắm giữ, buông tay khi nên buông tay chứ...
Chắc thấy tôi thất thần, Lâm Hạo Hải hỏi: "Sao thế, không nỡ à?"
"Đương nhiên không phải... Không nỡ thì vừa rồi tôi đã lên xe cậu ta rồi. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu cậu ta phát hiện mình thích tôi sớm hơn một chút, hoặc cậu ta nguyện vì tôi mà từ bỏ tất cả, vậy thì lúc này đã chẳng còn gì để do dự nữa rồi." Tôi nhìn Lâm Hạo Hải một cái, "Có điều nếu như vậy thì cậu ta sẽ không kết hôn với Lư Dĩ Sương, tôi sẽ chẳng bị tai nạn để rồi nhập hồn vào thân xác Lư Dĩ Sương... cũng chẳng thể gặp được anh."
Khóe miệng Lâm Hạo Hải cong lên: "Vậy tôi còn phải cảm ơn Tiền Chấn Hựu rồi."
"Hả?" Tôi ngẩn ra, không hiểu ý Lâm Hạo Hải là gì.
Lâm Hạo Hải cũng chẳng giải thích, cứ im lặng lái xe, một lúc sau khi dừng lại thì chỗ đỗ lại không phải trước cửa tập đoàn Lâm thị. Tôi thắc mắc: "Anh muốn làm gì?"
"Mua đồ." Lâm Hạo Hải kéo tôi xuống xe, thuận miệng giải thích: "Thật ra vừa rồi cô nhầm một chuyện, vòng giao tiếp của tôi và Lư Dĩ Sương cũng không phải hoàn toàn không trùng nhau. Thành phố A cũng chỉ đến thế, quanh đi quẩn lại chỉ có từng đó người."
"Bởi vậy...?" Tôi ngờ ngợ nhìn anh ta.
Lâm Hạo Hải: "Tuần sau là sinh nhật tôi."
Tôi: "!!!"
"Chuyện quan trọng như thế sao anh có thể dùng thái độ thản nhiên như ruồi lại còn báo trễ thế hả!!!" Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, "Dựa theo thói quen của đám người giàu có thừa tiền chết tiệt mấy người thì nhất định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật xa hoa hoành tráng đúng không?"
Lâm Hạo Hải nhíu mày: "Không, tôi không có thói quen đấy."
Tôi thở phào một hơi.
Lâm Hạo Hải tiếp: "Có điều tôi không tổ chức không có nghĩa là người khác sẽ không làm gì. Ngày đó nhất định sẽ có rất nhiều người tới chúc mừng, trong số đó cũng có một số người quen biết với Lư Dĩ Sương."
"Vậy... vậy phải làm sao?" Tôi sững ra, sau đó đưa ý kiến, "Hay ngày đó tôi giả vờ bệnh trốn ở nhà không xuất hiện?"
"Cũng là một cách. Có điều ngày sinh nhật tôi mà cô không xuất hiện, hình như hơi kỳ quặc." Lâm Hạo Hải suy nghĩ một lúc, bảo, "Bởi thế cô vẫn nên có mặt, sau đó nói thân thể không khỏe lắm rồi lánh đi. Chào hỏi là bắt buộc, nhưng ít nhất có thể tránh được việc nói chuyện thân mật."
Tôi gật đầu: "Cũng được..."
"Bởi thế đưa cô đến đây mua y phục