
Tác giả: Tựu Mộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341142
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1142 lượt.
uyện, khuyên nhủ anh phải cẩn thận với cái anh Trịnh kia." Lâm Hạo Hải vùi đầu vào cổ tôi: "Tối nay em ăn gì?"
Tôi lí nhí: "Chắc là mỳ ăn liền..."
Lâm Hạo Hải: "Anh biết ngay em sẽ ăn mỳ ăn liền mà!"
"Anh đừng có trở mặt xoành xoạch như thế có được không?" Tôi ấm ức, "Em có biết nấu ăn đâu! Thỉnh thoảng em cũng có gọi đồ ăn ở ngoài mà, chẳng qua mỳ ăn liền mới là tình yêu chân chính của em!"
Lâm Hạo Hải: "Để anh nhìn thấy em ăn mỳ ăn liền lần nữa thì cẩn thận đấy!"
Tôi cụt hứng: "Được rồi, vậy về sau em không ăn nữa là được chứ gì. Ý em là em chẳng ăn gì hết luôn á!"
Lâm Hạo Hải bị tôi chọc tức đến bật cười: "Em thử không ăn gì hết xem."
Tôi bĩu môi: "Dù sao anh cũng không kiểm soát #x111;ược em có ăn cơm không."
"Ra là em tức giận chuyện này à..." Giọng Lâm Hạo Hải mang theo ý cười: "Chuyện này thì chịu rồi... Đợi thêm một thời gian, mấy hôm nữa là ổn rồi."
Aizzz, thật ra tôi cũng biết Lâm Hạo Hải có khó khăn, nếu không phải vì tôi và Lư Dĩ Sương thì với tính cách thích gì làm nấy của anh ấy, sao có thể đầu tiên cùng tôi diễn kịch, sau lại cùng Lư Dĩ Sương diễn kịch như thế được...
Tôi nghĩ một hồi, ngẩng đầu hôn lên mặt Lâm Hạo Hải: "Được rồi, vất vả cho anh quá."
Lâm Hạo Hải cười như không cười nhìn tôi, khóe miệng nhướng lên, đôi mắt đen tuyền đột nhiên lấp lánh.
Sau đó anh ấy hôn tôi, phát âm cũng không rõ ràng lắm: "Chỉ hôn mặt không thôi sao đủ được."
Nụ hôn lần này khác hẳn trước, nó chứa đầy sự quấn quýt và chiếm đoạt mà tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi dường như có thể cảm thấy mặt mình nóng cháy, hô hấp cũng bất giác ngừng lại. Mãi một lúc lâu sau, tôi gần như sắp ngạt thở đến nơi thì Lâm Hạo Hải mới bất đắc dĩ buông ra, cúi đầu dựa trán lên trán tôi, thấp giọng: "Sao em ngốc thế, phải hít thở chứ."
Tôi: "Em bận xấu hổ mà... quên mất phải hít thở rồi..."
Lâm Hạo Hải: "... Đừng, phải phát huy triệt để cái da mặt dày lúc bình thường của em chứ."
Tôi đấm anh: "Em đói rồi! Anh làm cơm cho em đi!"
Lâm Hạo Hải nghiêm túc gật đầu: "Anh cũng đói rồi!"
Tôi còn tưởng anh sẽ quay vào phòng bếp nấu cơm, ai ngờ anh lại ôm cả người tôi lên, đi thẳng vào phòng ngủ.
Nhận ra tiếp theo sẽ là chuyện gì, màu đỏ trên má chưa kịp lùi đi đã lại càng rực rỡ, tôi lắp bắp: "Đói, đói rồi thì vào phòng ngủ làm gì?"
"Ăn em chứ làm gì." Lâm Hạo Hải nói xong cũng bật cười: "Mấy nam chính trong tiểu thuyết chẳng phải toàn nói thế à?"
Tôi nhìn anh, nhịn không được cũng cười theo: "Chẳng phải lúc trước anh nói em không thể là nữ chính trong tiểu thuyết được sao! Em chỉ là bia đỡ đạn thôi. Bây giờ anh là nam chính rồi?! Thế nói cho em, nữ chính của anh đâu?!"
Lâm Hạo Hải ngẩn ra, sau đó mới cực kỳ vô sỉ đáp lại: "Người anh nói là Lư Dĩ Sương, không phải em."
Tôi: "..."
Lư Dĩ Sương chọc gì đến chúng ta rồi...
Tôi còn chưa kịp ý kiến thì Lâm Hạo Hải đã thả tôi xuống giường, đè cả người lên, dùng miệng bịt kín miệng tôi lại, rất nhẹ nhàng nhưng cũng không do dự. Tôi căng thẳng bấu chặt lấy khăn trải giường bên dưới, hoàn toàn không biết phải làm sao. Lâm Hạo Hải dường như cũng nhận thấy tôi như thế, bàn tay đang đặt bên người tôi liền nhẹ nhàng đưa lên bắt lấy tay tôi.
Cảm nhận được độ ấm và sức lực của Lâm Hạo Hải, tôi thả lỏng không ít, nụ hôn của Lâm Hạo Hải cũng dần dần di chuyển xuống dưới... sau đó dừng lại nơi xương quai xanh.
Tôi nghi hoặc chớp chớp mắt, Lâm Hạo Hải lại bực tức nói: "Anh quên mất lát nữa lại phải đi rồi..."
Tôi: "... Mau lăn dậy đi!"
Lâm Hạo Hải ủ rũ ngồi dậy, vẻ mặt cực kỳ biểu cảm nói một câu: "Vịt đến miệng rồi còn bay mất."
Tôi cười bảo: "Mau đi làm cơm đi, em đói chết đến nơi rồi này!"
Lâm Hạo Hải bất đắc dĩ đứng dậy, còn nói thêm: "Thật ra anh hy vọng lúc tỉnh dậy sáng mai, người đầu tiên em nhìn thấy là anh, đỡ cho em lại nghĩ ngợi lung tung."
Tôi đỏ mặt tai hồng đá anh: "Đừng nói nữa! Xin anh đấy! Mau đi nấu cơm đi!"
Lâm Hạo Hải cười to đi vào bếp. Tôi hít thở sâu một lúc, sau đó chỉnh trang lại y phục rồi ra phòng khách nghịch máy tính, thỉnh thoảng còn chạy vào bếp thò đầu thăm dò. Nói ra thì đây là lần đầu tiên từ lúc tôi dọn đến đây mà bếp đỏ lửa đấy. Nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh vốn cũng chẳng có gì, may mà Lâm Hạo Hải đã đoán trước được nên mua đến rất nhiều đồ, còn mua cả bánh bao, sữa chua với mấy món ăn vặt. Tôi nhìn tủ lạnh đầy chật đồ, nhất thời cảm thấy càng yêu Lâm Hạo Hải hơn!
Này, tôi không nói tình yêu của tôi hoàn toàn dựa trên đồ ăn đâu nhé...
Thời gian gấp gáp, Lâm Hạo Hải chỉ có thể làm hai món mặn một món canh. Đây là lần đầu tiên trong suốt một tuần chúng tôi được ăn cùng nhau, nghĩ đến đối phương lập tức lại phải đi, tôi thở dài một hơi, bảo: "Anh nhớ phải nhanh chóng xử lý cho tốt nhé... oa oa oa oa oa."
Lâm Hạo Hải an ủi tôi: "Yên tâm đi, sẽ nhanh thôi."
Lâm Hạo Hải quả thật không lừa tôi. Khoảng một tuần sau tôi với Lâm Hạo Hải hoàn toàn không có cơ hội gặp nhau, vào lúc tôi đã ăn mỳ ăn liền đến muốn nôn hết cả ra rồi, chỉ có thể ngoan ngoãn gọi đồ ăn ngoài, thì rốt cuộ