
Tác giả: Tựu Mộ
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341137
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1137 lượt.
c nhận được điện thoại của Lâm Hạo Hải.
Giọng anh nghe có vẻ rất có tinh thần: "Tiểu Mễ, xuống nhà."
"Hả? Anh ở dưới nhà à?"
"Ừ."
Kết quả đến khi tôi chạy xuống dưới thì chẳng thấy ai cả!
Tôi tức giận lập tức gọi mấy cuộc điện thoại, Lâm Hạo Hải còn không thèm bắt máy. Khó khăn lắm mới kết nối được một lần thì anh lại dám nói mình còn đang trên đường, bảo tôi ngồi đó đợi một chút!
Tôi: "..."
Được rồi, tôi đợi...
Đợi cả nửa ngày vẫn chẳng thấy người đâu. Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, bụng nghĩ sao số mình thảm thế này cơ chứ, vừa lúc đó thì Lâm Hạo Hải gọi điện đến. Tôi nghe máy, tức giận gào lên: "Anh đâu rồi?!"
Lâm Hạo Hải lại cười đáp: "Tiểu Mễ, lên trên đi."
Tôi: "..."
Thế tức là nãy giờ anh chơi tôi? Anh quả nhiên là đang chơi tôi đúng không!!!
Cố ý dùng điện thoại bảo tôi đi xuống, bản thân lại dùng một thang máy khác đi lên... Đáng ghét, tôi thật muốn xem xem anh muốn làm gì!
Vừa mở cửa tôi đã sững ra, tiếp đó lửa giận tắt phụt.
Bởi vì trong phòng khách đang đầy chật hai loại hoa.
Hoa hồng và ngân liễu.
Tôi: "..."
"Anh, anh làm gì thế?" Tôi lắp bắp, đến cả nói chuyện cũng không nổi.
Lâm Hạo Hải: "Em nói xem? Tiểu Mễ, sinh nhật vui vẻ."
Tôi ngây ra nhìn anh.
Sinh nhật tôi... Sao anh ấy biết? Thật ra tôi chẳng có ý định làm sinh nhật... Dù sao cũng chỉ là một sinh nhật tầm thường, hơn nữa xung quanh có ai quen biết đâu...
Lâm Hạo Hải cười: "Anh nhìn trong chứng minh thư của em."
"Anh..." Tôi phát hiện bản thân rất mất mặt, giờ phút này lại khóc nhè rồi. Thế là chỉ đành làm như không có việc gì, bảo: "Anh mua nhiều hoa như thế này làm gì! Lãng phí quá đi! Còn không bằng cứ đưa tiền cho em!"
Lâm Hạo Hải lại cười: "Tiền của anh chẳng phải tiền của em sao, còn đưa cái gì nữa."
"Hừ, nói thì hay lắm." Thật ra tôi đang mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn nói: "Tiền của anh em có động được vào đâu."
Lâm Hạo Hải: "Thật sao? Nhưng căn nhà này, và cả căn biệt thự lần trước em thích, bây giờ đều là của em cả rồi."
Tôi: "!?"
"Anh bị bệnh à!" Tôi giật nảy người, "Quá quý giá rồi, anh làm lúc nào thế!"
"Lúc anh Trịnh vừa đưa anh chứng minh thư của em thì anh đi làm luôn." Lâm Hạo Hải xem ra cũng chẳng chút bận tâm.
Tôi vẫn lắc đầu: "Không được không được, thật sự là quá quý giá rồi. Anh tặng hoa tặng quà còn được, nhưng tặng nhà... Không được, quá đáng sợ, vượt xa phạm vi nhận thức của em rồi!"
Lâm Hạo Hải đi lại, dịu dàng ôm lấy tôi: "Tiểu Mễ, từ trước đến giờ anh chưa từng yêu ai, cũng không biết phải làm gì thì em mới vui vẻ. Nhưng anh nghĩ, ít nhất mình có thể cho em chút đảm bảo. Anh biết tặng nhà cửa gì đó rất nông cạn, nhưng anh nghĩ đó là một trong số những cách hiếm hoi anh biết có thể biểu đạt được lòng mình."
"Không, không phải em không vui." Tôi lắp bắp: "Em cũng hiểu đây là tấm lòng anh, nhưng tấm lòng này thật sự quá nặng rồi!"
"Sao thế được." Lâm Hạo Hải nhíu mày không đồng ý.
Được rồi, anh là người có tiền, anh không để ý...
Tôi khóc không được mà cười cũng chẳng xong, đành bảo: "Thôi vậy, vấn đề này nói sau đi. Mà sao hôm nay anh lại dám đến tìm em lúc này? Còn mang nhiều hoa như thế nữa, gióng trống khua chiêng vậy làm gì?"
Lâm Hạo Hải: "Chuyện của Lư Dĩ Sương giải quyết xong rồi."
"Hả?!" Tôi kinh ngạc, "Thật không thế?"
"Thật." Lâm Hạo Hải kéo tôi ngồi xuống sô pha, xung quanh toàn bộ đều là hoa khiến tôi cảm thấy mình như đang mơ. Đây chẳng phải là cảnh chỉ trong phim mới có sao...
Lâm Hạo Hải nhẫn nại nói: "Kỹ năng diễn xuất của Lư Dĩ Sương rất tốt, kiên quyết nói mình nhất định phải ở bên anh Trịnh. Cha mẹ Lư Dĩ Sương cũng đành chịu, chỉ có thể đồng ý. Anh tỏ ra rất nuối tiếc, nhưng cũng chúc Lư Dĩ Sương hạnh phúc, sau đó liền chuồn thẳng."
Tôi: "Nghe cũng đơn giản mà, sao lại mất tận nửa tháng lận?"
Lâm Hạo Hải giải thích: "Phải tìm cho Lư Dĩ Sương một bệnh viện tốt, một bác sĩ tốt lại còn đồng ý ngụy tạo bằng chứng vết thương cho cô ấy. Hơn nữa còn phải che giấu cha mẹ Lư Dĩ Sương khiến họ tin là Lư Dĩ Sương mất trí nhớ thật, rồi đợi bọn họ dần dần chấp nhận chuyện Lư Dĩ Sương thích anh Trịnh nữa."
Anh thở dài: "Mấy việc này nghe thì nhanh nhưng chẳng đơn giản chút nào."
"Được rồi, anh rất vất vả rồi." Tôi day day huyệt thái dương giúp anh, còn làm ra vẻ bảo: "Anh giỏi nhất đấy!"
Lâm Hạo Hải cười liếc tôi một cái: "Đi, vào phòng ngủ."
Tôi cảnh giác: "Sao lại vào phòng ngủ!"
"Đi nào." Lâm Hạo Hải cũng không giải thích, kéo tôi vào phòng ngủ. Hóa ra trong phòng ngủ cũng ngập hoa...
Rốt cuộc anh ấy đem bao nhiêu hoa đến vậy! Thảo nào bắt tôi đợi lâu thế, chuyển qua chuyển lại chỗ hoa này chắc cũng mất nhiều thời gian lắm!
Tôi dở khóc dở cười: "Anh đúng là..."
Lâm Hạo Hải ôm lấy tôi: "Ừ, vì thế..."
Không chút phòng bị, tôi bị đẩy ngã xuống giường.
"Lâm Hạo Hải!!!"
Tôi lại lần nữa chuyển vào nhà Lâm Hạo Hải, mang theo đồ dùng cá nhân của mình.
Đương nhiên, phần lớn nội y..