Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2752 lượt.
hiên lại nói chuyện dễ nghe quá vậy?" Lại nhìn sang hộp cơm thịt hun khói Parma mỏng như tờ giấy, màu sắc như cánh hoa bên cạnh, "Còn hào phóng đến vậy nữa?"
Diệp Gia Dĩnh ngồi thẳng lưng ngoan ngoãn như học sinh học tiểu học, đặt hai tay ngay ngắn lên đùi, nhìn chằm chú lên khuôn mặt vô cùng đẹp trai phóng đại ngay trướ mặt mình, miệng đóng chặt lại, sợ nếu bản thân không để ý sẽ lỡ lời nói ra điều gở.
Khuôn mặt hoàn mỹ của Lý Hạo Nhiên giống như tác phẩm nghệ thuật, vô cùng đáng giá thưởng thức, khuôn mặt không tì vết trong khoảng cách gần đến vậy khiến Diệp Gia Dĩnh gần như đang khảo nghiệm sự tự chủ của bản thân, cắn chặt miệng, kiên quyết không chịu nói ra câu "Anh đi theo em một đêm đi" đã tới cửa miệng.
Mặc dù tuổi của Diệp Gia Dĩnh không lớn, nhưng cuộc sống từng trải phong phú, kinh nghiệm có thể nói là khổ sướng đều có, thậm chí còn có cả khúc biệt li vô cùng li kì, cho nên đối với những người bạn cùng tuổi thì có phần chín chắn hơn.
Khi đau lòng do mất đi cha mẹ, cô đã sớm tạm biệt với tuổi thơ, trưởng thành sau một đêm, cùng với bà ngoại tuổi già sức yếu chống đỡ nhà họ Liễu.
Khi người bà đã cùng nương tựa mắc bệnh nan y thì sau một đêm cô trở nên kiên cường hơn, dùng sự lạc quan của một thiếu niên chấp nhận đối mặt với mọi thứ, tin tưởng vững chắc chỉ cần không buông tay thì cuộc sống sẽ xuất hiện kì tích.
Khi dốc hết tất cả mọi thứ mà vẫn không thể ngăn cản người thân duy nhất ra đi sau một đêm, thì cô đã hiểu ra đây là hiện thực, cho dù bạn có không muốn đến cỡ nào, thì tất cả vẫn sẽ phải qua đi như quy luật vốn có! Không được nhìn trước ngó sau, càng không thể lo được lo mất, quý trọng hết tất cả nước mắt, cố gắng để bản thân được sống tốt mới là quan trọng nhất.
Sau khi đột nhiên trở thành Diệp Gia Dĩnh, thì cô đã rút ra được kết luận, tóm lại tất cả phải đạt tới một cảnh giới mới, đơn giản là không còn có chuyện gì có thể áp đảo cô nữa rồi.
Cho dù cô có kinh nghiệm phong phú tâm tính thành thục thì cô thiếu sót nhất chính là kinh nghiệm yêu đương, trong đầu cô thì nam nữ yêu nhau vốn chỉ là một vai diễn trong phim của Diệp Gia Dĩnh đóng mà thôi, bởi vậy sau khi đã lấy ra hết tất cả những món ăn cần thiết bất ngờ bị người ta hỏi dồn dập thì phản ứng đầu tiên của cô chính là muốn nói anh đi theo em một đêm đi.
Cuối cùng thì trực giác của người phụ nữ vẫn níu giữ cô lại, cô biết lời thoại này chắc chắn sẽ không khiến người khác thích thú nổi, ít nhất chắc chắn sẽ không khiến Lý Hạo Nhiên thích, cho nên mới kịp thời kiềm chế bản thân không nói lung tung.
Hai tay dường như cũng rất có khuôn phép, mặc dù rất muốn nổi máu sờ soạng Lý Hạo Nhiên, nhưng để bảo đảm, Diệp Gia Dĩnh dứt khoát bắt nó phải nằm yên trên đùi mình.
Lý Hạo Nhiên thấy bộ dạng kỳ lạ của cô, miệng thì đóng chặt không nói lời nào, anh lại cố ý dán sát hơn hỏi, "Sao em không nói gì vậy? Hỏi em đột nhiên tốt như vậy là muốn anh làm gì? Nhà trẻ của Ba Ni lại tổ chức đại hội thể dục thể thao hả?"
Diệp Gia Dĩnh lắc đầu, "Không phải là hoạt động thể dục thể thao, là tôi muốn anh...."
Lý Hạo Nhiên, "Muốn anh làm gì?"
Diệp Gia Dĩnh hết sức khó khăn đổi giọng, "Không làm gì cả, không sao, anh, anh tùy ý đi."
Lý Hạo Nhiên nhếch hàng lông mi cong dài lên, "Tùy ý anh sao?"
Diệp Gia Dĩnh buồn bực tránh đầu sang một bên, "Ừ."
Lý Hạo Nhiên nhìn chằm chằm cô cả buổi, ánh mắt có phần sâu xa, hiển nhiên là đang trêu đùa \'tùy ý\' trong lời nói của Diệp Gia Dĩnh là ý gì, chỉ chốc lát sau nở nụ cười mê hoặc hấp dẫn, nhếch khóe môi, ý vị sâu xa với Diệp Gia Dĩnh, "Biết rồi."
Diệp Gia Dĩnh không biết phải nói gì, thầm nghĩ cô còn không biết mình đang nói gì thì anh biết cái gì cơ chứ?
Lý Hạo Nhiên đứng thẳng người lên, bước hai bước tới cửa, ‘ầm’ một tiếng khép chặt cánh cửa lại, xoay người nói với cô, "Nơi này người tới người lui nhiều, phải cẩn thận một chút...."
Còn chưa dứt lời, bên ngoài cửa vang lên tiếng kinh hô ảo não, Lý Hạo Nhiên vội kéo cánh cửa ra thì thấy Úc Thanh Ninh chật vật đứng ở cửa, trong tay cầm nửa ly nước trái cây, nửa còn lại đều bị hắt lên phần áo hở hang ít vải, thấm ướt gần như có thể nhìn xuyên thấu, bộ ngực cao ngất no đủ cùng với đường viền của bộ nội y hiển ra rõ ràng.
Lý Hạo Nhiên hết sức kinh ngạc, "Úc tiểu thư! Cô làm sao vậy?"
Diệp Gia Dĩnh có ấn tượng vô cùng xấu với Úc Thanh Ninh, không chút khách sáo nào với cô ta, vươn tay thân mật ôm lấy vòng eo gầy gò rắn chắc của Lý Hạo Nhiên, vẻ mặt khiêu khích Úc Thanh Ninh, "Úc tiểu thư, để tôi dạy cô một điều."
Úc Thanh Ninh thấy đôi mắt đau nhức, hầm hừ nói, "Gì?"
Diệp Gia Dĩnh bỗng nhiên buông Lý Hạo Nhiên ra, sau đó lùi lại hai bước, "Cô thử ôm anh ấy giống như tôi làm vừa nãy đi."
Lý Hạo Nhiên và Úc Thanh Ninh cùng hỏi, "Để làm gì?"
Diệp Gia Dĩnh không kiên nhẫn nói với Úc Thanh Ninh, "Cho cô ôm thì ôm đi!"
Trái tim Úc Thanh Ninh đập liên hồi, cũng chẳng quan tâm tới thái độ khi nãy của Diệp Gia Dĩnh nữa. Được ôm eo người