Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342761
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2761 lượt.
n, trong đầu phát ra những tiếng ong ong, khoát tay, nhẹ giọng nói, "Để tôi suy nghĩ... Để tôi suy nghĩ...."
======
Diệp Gia Dĩnh rối rắm trong lòng, vì vậy dẫn theo Ba Ni đi tìm anh trai cô.
Giao Diệp Ba Ni cho chú Dũng mà nó vẫn muốn tìm, còn cô thì tự mình đi tới ngồi bên cạnh Diệp Thừa Trạch, không ngừng than thở.
Diệp Thừa Trạch liếc xéo cô, "Diệp Gia Dĩnh, em làm gì thế?"
Diệp Gia Dĩnh dứt khoát dựa lên bả vai anh, "Em đang có phiền não trong lòng, cho em dựa chút."
Diệp Thừa Trạch cứng ngắc, giọng điệu không tốt, "Diệp Gia Dĩnh, em rõ ràng một chút, anh là anh trai em, không phải ba của em, đừng không có chuyện gì lại giở trò làm nũng, buồn nôn chết đi được!" Nói thì như vậy, nhưng cũng ngồi yên không dám động đậy bả vai.
Diệp Gia Dĩnh bất mãn, "Keo kiệt, lừa gạt em nhiều tiền như vậy, cho em mượn vai dựa một chút cũng không chịu!"
Diệp Thừa Trạch cũng bất mãn, "Không phải anh đã nói sẽ để lại tài sản cho Ba Ni sao; bản thân em không có công việc cũng không sao, dựa theo trình độ trước kia của em, nếu em nhìn trúng Hoắc Triệu Minh thì cũng cho em, em còn náo loạn cái gì nữa? Cổ phần của công ty chắc chắn không thể cho em thêm nữa, cho em em cũng không quản lí tốt được, sớm muộn gì cũng phải bồi thường hết sạch."
Diệp Gia Dĩnh phiền muộn nói, "Bản thân em kiếm tiền đủ tiêu rồi. Còn nữa, đừng nhắc đến Hoắc Triệu Minh nữa, mình ba của Ba Ni thôi cũng đã đủ để em đau đầu lắm rồi, ngày đó Hạ Vũ còn nói bọn em nên kết hôn nữa chứ!"
Diệp Thừa Trạch bất ngờ, "Hạ Vũ cầu hôn em rồi hả? Vì Ba Ni sao?"
Diệp Gia Dĩnh, "Vâng, về cơ bản thì tướng mạo người đó rất được, điều kiện gia thế cũng không có gì phản đối, mặc dù trong nhà có hai người đáng ghét nhưng chỉ cần không ở cùng nhau là được, nhưng em...."
Diệp Thừa Trạch cắt ngang lời cô, "Em không thích Hạ Vũ sao?"
Diệp Gia Dĩnh ngồi thẳng người, "Ừ, nhưng anh ta là cha của Ba Ni."
Diệp Thừa Trạch không cho là vậy, "Em nhất thiết phải ở cùng với cha của đứa bé sao? Hay bản thân không thể nuôi được Ba Ni?"
Diệp Gia Dĩnh lập tức lắc đầu, "Không phải! Tự em có thể nuôi Ba Ni trắng trẻo mập mạp."
Diệp Thừa Trạch, "Từ nhỏ Ba Ni đã sống cùng Hạ Vũ, giữa hai người có tình cảm rất sâu đậm, bỗng nhiên tách ra sẽ khiến Ba Ni cảm thấy khó chịu sao?"
Diệp Gia Dĩnh, "Đương nhiên sẽ không!"
Diệp Thừa Trạch lời ít ý nhiều, "Vậy thì từ chối cậu ta đi."
Diệp Gia Dĩnh được anh trai khai sáng hai câu bỗng nhiên hiểu ra, "Đúng rồi, anh nói không sai." Khẽ mỉm cười, "Đã từng từ chối rồi."
Lúc ấy cô nói với Hạ Vũ, anh là người lý trí, lạnh lùng, quả thật rất được, nhưng phụ nữ cũng không muốn có một người đàn ông quá lý trí phân tích việc làm của cô ấy đúng hay sai, cái phụ nữ muốn là người đàn ông đó có thể tự xử lý mọi việc theo cảm tính của bản thân, vì yêu cô mà sẽ thiên vị cô, dù cô có phạm phải bất cứ sai lầm nào cũng sẽ tự nguyện bao dùng cô.
Thực ra lúc nói trong lòng còn đề thêm vài ý: Người đàn ông này tốt nhất là phải đẹp trai phóng khoáng, tính cách đáng yêu, săn sóc cẩn thận, có thể chơi đùa cùng con cái (cùng tham gia đại hội thể dục thể thao), biết làm việc nhà (gói bánh trẻo)... Quan trọng nhất là trên lưng phải có hình xăm cá tính!
"Ba Ni, con thật sự không cần những thứ này sao?" Diệp Gia Dĩnh nhìn bàn tay trắng trắng mềm mềm của con trai cầm theo bốn hộp bánh nhỏ đẩy tới trước mặt mình, không khỏi dở khóc dở cười.
Diệp Ba Ni ngẩng khuôn mặt nhỏ không cảm xúc lên, dùng giọng điệu non nớt nghiêm trang nói với cô, "Ba Ni giảm béo!"
Diệp Gia Dĩnh xoa xoa khuôn mặt nhỏ sờ vô cùng thích thú kia, "Con nhỏ như vậy thì béo cái gì! Huống chi con cũng không tính là béo, bạn nhỏ có thể trọng vượt quá tiêu chuẩn không khỏe mạnh mới là béo!"
Diệp Ba Ni có chút không muốn nhìn cái hộp bị cậu đẩy ra, sau đó kiên quyết nói, "Phải giảm!"
Diệp Gia Dĩnh biết sở dĩ thằng nhóc này đòi giảm béo là vì ngay cả bạn nhỏ mập mạp Tiều Kỳ cũng nói cậu tăng cân, Diệp Ba Ni bị bạn mập nói mình béo, phải chịu đả kích lớn, cho nên nhất định phải giảm béo, cũng không phải là chuyện lớn gì, cho nên cố nén cười hỏi, "Con xác định chứ? Vậy mẹ đưa cái hộp này cho chú Hạo Nhiên được chứ?"
Sắc mặt Lý Hạo Nhiên nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Chẳng qua là sao anh cảm thấy em đang coi anh là Ba Ni mà dỗ dành vậy? Anh không phải là trẻ con, chỉ cho một hộp bánh quy là xong à? Vẫn không có thành ý!"
Diệp Gia Dĩnh không ngừng cố gắng lại lấy một hộp cơm ra, "Đợi một chút, còn cái này nữa."
Lý Hạo Nhiên thấy cô như ảo thuật gia, không ngừng lấy từng hộp một ra, thật sự không thể nhịn được nữa bật cười, "Diệp Gia Dĩnh, em làm cái gì vậy?"
Trên tay Diệp Gia Dĩnh cầm hộp cơm mà buổi sáng để Tiểu Dương lái xe ra ngoài mua mang về, mở nắp ra đặt ở trước mặt Lý Hạo Nhiên, bên trong là những miếng chân giò hun khói mỏng như tờ giấy, được ánh sáng chiếu vào tỏa ra màu sắc hồng non mềm, giống như những cánh hoa màu hồng phấn, cùng xếp song song với những miếng măng t