Vô Địch Tình Nhân Tới Bấm Chuông
Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342808
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2808 lượt.
m đốc Lâm tất nhiên không kém với phó đạo diễn Vương, vẻ kinh ngạc chỉ lướt qua một chốc, tuy rằng trong lòng còn có rất nhiều câu hỏi, nhưng đảo mắt qua, nhìn thấy nét mặt thản nhiên của Diệp Thừa Trạch, bộ dạng không muốn nói nhiều lời, lập tức gật gật đầu với Diệp Gia Dĩnh, không nói thêm gì nữa: "Tổng giám đốc Diệp, mọi người cứ ăn cơm trước, buổi chiều còn có hoạt động đi thăm hậu trường quay phim, chỉ cần đến đó cho có mặt là được rồi."
Nói xong thì cùng A Dũng đi ra, bên ngoài còn có một tiệc rượu chiêu đãi bữa trưa đơn giản, giữa chừng không biết ông chủ lớn bế đứa bé từ đâu đến, hơn nữa còn xem đứa trẻ này quan trọng hơn tiệc rượu, mọi việc đều tạm thời giao cho giám đốc Lâm, ông còn phải nhanh chóng đi ra ngoài tiếp khách với đạo diễn Khương.
Diệp Ba Ni đưa đôi mắt to tròn chuyển từ trên người A Dũng sang bàn ăn, sau đó lại từ bàn ăn sang A Dũng, A Dũng cảm thấy đứa trẻ này vừa đáng yêu vừa ra dáng, trước khi đi còn yên lặng kín đáo nháy mắt cười với bé.
Khuôn mặt Diệp Ba Ni không thay đổi, điềm đạm đưa ánh mắt trở lại trên bàn, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu các loại thức ăn trên bàn một cách chăm chú.
Một lát sau, Diệp Thừa Trạch hỏi bé: "Ba Ni muốn ăn cái gì nào?"
Diệp Ba Ni nghĩ kỹ một hồi rồi cuối cùng ra quyết định, vươn ngón tay nhỏ bé chỉ chỉ hộp cơm: "Cái này."
Trên khuôn mặt nghiêm túc của Diệp Thừa Trạch xuất hiện một vết nứt: "Cháu chọn cả buổi mà chỉ chọn một hộp cơm?"
Diệp Gia Dĩnh buồn cười, kéo hộp nhỏ đựng sườn và trứng xào mộc nhĩ qua: "Nó rất dè dặt, sợ ăn phải cái gì không thể ăn, cho nên không chịu ăn." Nói với Diệp Ba Ni: "Ba Ni, không thể chỉ ăn cơm trắng, sẽ không đủ dinh dưỡng, hai món này dù không hợp khẩu vị cũng phải ăn 1 ít.” Lúc nói chuyện cố ý nghiêng mặt đi không nhìn Diệp Thừa Trạch, giọng điệu rất tự nhiên.
Diệp Gia Dĩnh một lòng mong muốn đem hết khả năng của mình chăm sóc Diệp Ba Ni, nhưng cũng không muốn quá nuông chiều bé. Lúc có điều kiện cô nhất định sẽ làm cho Diệp Ba Ni ăn thức ăn dinh dưỡng hợp khẩu vị bé nhất, nhưng lúc không có điều kiện cũng từ từ dạy bé phải hiểu được cách tự kiểm soát chính mình, không thể vì không thích ăn mà thà rằng bị đói, cơ thể là quan trọng nhất, không thích ăn cũng phải cố ăn 1 chút.
Ở phương diện ăn uống Diệp Ba Ni thực sự rất kén chọn, nhưng không phải là không biết điều, chỉ cần Diệp Gia Dĩnh nhẹ nhàng giảng giải bé sẽ nghe, bởi vậy ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu dùng thìa nhỏ của mình tự ăn. Nhưng rõ ràng không thích ăn hai món kia, nên cứ ăn vài miếng cơm mới kèm theo 1 miếng nhỏ.
Diệp Gia Dĩnh biết bé đã cố gắng hết sức, nên không trách móc nặng nề, tùy bé đi, chỉ cảm thấy Diệp Thừa Trạch thật ra rất cẩn thận, vậy mà còn nhớ chuẩn bị thìa nhỏ cho trẻ con.
Vừa quay đầu đã nhìn thấy Diệp Thừa Trạch đang cau mày bóp bóp cánh tay, bây giờ Diệp Gia Dĩnh vừa thấy Diệp Thừa Trạch, cả người lập tức không được tự nhiên, cảm giác một mình đối mặt với anh ta, từ tự chủ sẽ đi vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, theo đó thái độ tất nhiên sẽ không được tốt lắm. Nhưng chuyện hôm nay ít nhiều cũng là nhờ Diệp Thừa Trạch, đành phải bất chấp khó khăn nở 1 nụ cười nói lời cảm ơn:”Chuyện hôm nay rất cảm ơn anh! Là sơ suất của tôi, quên không mang di động bên người. Anh, cánh tay của anh làm sao vậy, có phải vì bế Ba Ni lâu quá, cánh tay đã tê rần?”
Diệp Thừa Trạch lập tức buông tay ra:”Không sao!”
Diệp Gia Dĩnh cảm thấy khá ngượng ngùng, tính cách Diệp Ba Ni rất nhạy cảm, không tùy tiện để người lạ bế, lại bị thành người cuối cùng rời khỏi nhà trẻ, đoán chừng đã rất lo lắng. Lúc Diệp Thừa Trạch đến nhà trẻ đón Ba Ni ra thì vẫn bế trên tay, muốn cho người bên cạnh bế giúp 1 lát cũng không được, lúc này cánh tay chắc chắn đã tê rần.
Đang vắt óc suy nghĩ muốn nói vài câu gì đó để bày tỏ lòng biết ơn, Diệp Thừa Trạch đã nói trước:”Em nên mời 1 nữ giúp việc cả ngày.”
Diệp Gia Dĩnh lắc đầu:”Thế thì quá lãng phí, mỗi ngày Ba Ni đều phải đi nhà trẻ, dù sao tình huống hôm nay cũng là tình huống đặc biệt, thỉnh thoảng để bé tập đối mặt với tình huống bất ngờ cũng tốt.”
Diệp Thừa Trạch nhìn cô:”Diệp Gia Dĩnh, thật không ngờ em cũng tính toán tỉ mỉ như thế.”
Diệp Gia Dĩnh nóng nảy, không kiểm soát được thốt lên:”Còn không phải do anh ban tặng!”
Diệp Thừa Trạch thản nhiên trả lời:”Tự nguyện cược thì phải biết chịu thua, nếu em muốn tranh đấu cùng người khác thì phải chuẩn bị tốt mọi thứ, không thể chỉ cho phép mình thắng người khác thua. Nói thật, anh còn để lại đường sống cho em, khi em phát hiện tài chính có vấn đề sao không đi lấy tài sản trên danh nghĩa của mình thế chấp 1 khoản, chỉ cần có đủ tiền vốn để xoay vòng tài chính, số cổ phiếu đang thu lợi nhuận của em trong công ty vẫn có hi vọng tiếp tục hoạt động.”
Diệp Gia Dĩnh hạ tầm mắt xuống, suy nghĩ một lúc về tình huống lúc đó, cuối cùng cười khổ:”Tôi không nhớ rõ.”
Trong đầu cô có thể nhớ được tất cả lo lắng và tức giận, còn cả liều mạng muốn được ăn cả ngã về không, toàn là tâm tư 1 lần xoay người của dân cờ bạc, Diệp Gia Dĩnh trước ki