Tác giả: Tế Phẩm
Ngày cập nhật: 02:52 22/12/2015
Lượt xem: 1342795
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2795 lượt.
nh truyền nhiễm qua đường hô hấp, sợ lây bệnh cho mọi người, cho nên quyết định cho nghỉ khẩn cấp một ngày, liên hệ cha mẹ đón con về. Chúng tôi gọi cho cô nhưng không có ai nghe, đành gọi cho cô Chu chiều nào cũng qua đón Ba Ni, cô ấy nói đang bận, không thể đi đón được, sau đó nhờ cô ấy cho số điện thoại của cậu Ba Ni, chúng tôi đã liên hệ nhờ cậu ấy đến đón Ba Ni.”
“Có trẻ bị mắc bệnh truyền nhiễm? Là bệnh gì? Có nghiêm trọng không?” Diệp Gia Dĩnh vừa nghe đươc giật mình.
Cô giáo Triệu an ủi, “Bình thường thôi, đừng lo, bệnh tay chân miệng là do siêu vi khuẩn truyền nhiễm. Hay xảy ra ở trẻ dưới năm tuổi, triệu chứng là đau miệng, kén ăn, sốt nhẹ, ở tay chân, khoang miệng xuất hiện mụn nước hoặc là những vết loét nhỏ, đa số trẻ nhỏ chỉ bị trong một thời gian là có thể tự khỏi, nhưng có một số em cơ thể mẫn cảm nên trở ên nghiêm trọng, dẫn đến co thắt cơ tim, phổi úng nước, các loại viêm màng não, nghiêm trọng hơn nữa là các biến chứng của bệnh. Vì trước mắt không có thuốc đặc trị cho bệnh này nên chúng ta chỉ hạn chế lây lan thôi, phát hiện có trẻ em mắc bệnh sẽ cho nghỉ một thời gian ngắn, ngăn ngừa trẻ em trong lúc đó lây bệnh cho nhau.
“Thì ra là vậy.” Sau khi Diệp Gia Dĩnh nghe xong thì vẫn có chút lo lắng, quyết định tối nay về nhà sẽ lên mạng tìm cách phòng bệnh này cho vào những việc cần chú ý: “Cám ơn cô, Cô giáo Triệu.”
“Không cần khách khí, đợi đến khi có thể đi học lại chúng tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho các cha mẹ, và sẽ thông báo trên mạng, khi nào chị rảnh rỗi có thể chú ý đến một chút.”
Diệp Gia Dĩnh cúp điện thoại, mọi việc đã rõ ràng, Diệp Thừa Trạch bởi vì giữa chừng phải đến nhà trẻ đón Diệp Ba Ni mới đến muộn buổi lễ ghi hình, vừa rồi cô đoán mò anh ta đến nhà trẻ bắt cóc con mình chỉ là lòng dạ tiểu nhân ra so đo mà thôi.
Thật lòng muốn đí tìm con mình ngay lập tức, nhưng trước mắt bao người không thể làm vậy, chỉ có thể ép buộc phải nhịn xuống. Đứng ngồi không yên chờ đến mười hai rưỡi, vài nhân vật quan trọng đã phát biểu xong, đạo diễn Khương tạm thời thay Diệp Thừa Trạch tuyên bố chính thức bấm máy, thả bóng bay, đốt pháo, sau khi thực hiện nghi thức cuối cùng bắt đầu ghi hình, tiếp theo bắt đầu bữa trưa đơn giản và tiệc rượu. Cuối cùng đạo diễn Khương và phó đạo diễn Vương cũng lén lút đi tìm Diệp Gia Dĩnh: “Tiểu Diệp, đi theo tôi một chuyến, ông chủ lớn muốn tìm cô!”
Diệp Gia Dĩnh đứng bật dậy: “Ai, tới rồi!”
Phó đạo diễn Vương bị thái độ tích cực của cô làm giật mình, vẻ mặt kỳ lạ: “Tiểu Diệp, cô?”
Diệp Gia Dĩnh gấp đến mức muốn đẩy ông ta đi: “Đi nhanh lên, tôi vội muốn chết…” nhận ra không đúng, vội sửa lại: “Ngàn vạn lần đừng để cho ông chủ lớn chờ lâu!”
Diệp Gia Dĩnh vội vàng theo sau phó đạo diễn Vương đi đến phòng trang điểm của Trịnh Dụ Hoa. Nơi này đã bị Diệp Thừa Trạch chiếm lấy, cũng không biết đã đuổi Trịnh Dụ Hoa đi đâu.
Diệp Ba Ni đang ngồi trên đùi Diệp Thừa Trạch, nhìn thấy Diệp Gia Dĩnh thì mặt không chút thay đổi, nhưng ngay lập tức vươn hai tay nhỏ bé về phía cô. Diệp Gia Dĩnh thấy thế vội đi tới bế lấy con trai từ trên đùi Diệp Thừa Trạch: "Ba Ni, vừa nãy bị đội mũ kín đầu, chắc buồn bực lắm phải không. Lần sau nếu người khác đội mũ cho con, con hãy nói cho người đó biết mình không thích màu đen tuyền, trong túi áo của con có một cái khẩu trang nhỏ, có thể dùng thay mũ."
Diệp Thừa Trạch khẽ hừ một tiếng.
Phó đạo diễn Vương làm trong ngành giải trí không ít năm, đã lăn lộn thành quen, hiểu sâu sắc đạo lý cho dù có tò mò nhưng cũng không thể trực tiếp xen vào chuyện riêng tư của ông chủ lớn. Vì vậy đứng sau lưng Diệp Gia Dĩnh nhẹ nhàng không tiếng động lùi về phía sau hai bước rồi quay người nhanh nhẹn rời đi, khi ra ngoài còn không quên tiện tay đóng cửa phòng lại.
Trong đôi mắt to của Diệp Ba Ni có ý trách móc, nhìn Diệp Gia Dĩnh, dùng giọng điệu trình bày nói với cô: "Các bạn đều về rồi, chỉ có Ba Ni là không có ai đón!"
A Dũng và người đàn ông trung niên quay đầu nhìn Diệp Gia Dĩnh một cái, trong lòng còn có một đống nghi vấn: Diễn viên mới nổi này là ai nhỉ? Được ông chủ vừa ý khi nào? Sao lại cho cô ta bế đứa trẻ ông chủ ôm lúc sáng, chắc không phải là...? Không thể! Nhưng sao lại không giới thiệu với cấp dưới để quan tâm một chút? Đến khi nhìn thấy rõ rồi thì không khỏi sững sờ: "Cô Diệp!"
Diệp Gia Dĩnh nhìn ông ta, cấp tốc suy nghĩ trong đầu, người này tầm bốn mươi tuổi, hơi béo, nhìn cách ăn mặc và cử chỉ (bỏ qua không để ý tới cử chỉ khi đưa thức ăn cho ông chủ) giống như nhân vật cao cấp của công ty.... Người này là... Lâm Vũ Hoa!
Cuối cùng cũng nghĩ ra!
Vội vã cười nhẹ với ông ta: "Giám đốc Lâm, xin chào."
Lâm Vũ Hoa là giám đốc quản lí hằng ngày của công ty truyền hình giải trí. Tuy trước kia Diệp Gia Dĩnh lấy ăn chơi làm trọng tâm cuộc sống, một năm cũng chỉ lộ mặt ở công ty mẹ của Diệp Thị vài lần, nhưng một vài giám đốc có thâm niên trong công ty vẫn biết cô, giám đốc Lâm chính là một trong số đó.
Công lực của giá