Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Giản Anh

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 134489

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/489 lượt.

dậy một niềm yêu thương, rất muốn ôm lấy cô.
“Vậy… chị ấy nhất định là xứng đáng với tình yêu của anh.” Cô nhỏ nhẹ nói.
Cô ước mình chính là người con gái ấy biết bao. Có thể được anh dịu dàng che chở, nhất định là chuyện vô cùng hạnh phúc.
Từ nhỏ, cô đã lớn lên dưới sự dạy dỗ nghiêm ngặt của dì, mẹ cô rất ít khi quay về Đài Loan, có tâm sự gì cô đều viết nhật ký.
Người con trai trước mắt cô hiện giờ, hẳn là người xa lạ đầu tiên khiến cô cảm nhận được sự gần gũi ôn nhu.
Cô rất muốn có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh anh. Dù anh có bạn gái rồi cũng được, cô vẫn muốn ở bên cạnh anh.
“Cô ấy đúng là đáng để anh yêu…” Nụ cười xinh đẹp của Y Thanh anh chưa bao giờ quên, “Nhưng cô ấy sống trong lòng anh.”
Noãn Noãn chớp mắt, nhất thời không hiểu anh đang nói gì.
Vì sao cô ấy lại phải sống trong lòng anh?
Cô không hiểu lời anh, cảm thấy mình thật sự ngu ngốc. Anh là một người đàn ông trưởng thành, còn cô chỉ là một nữ sinh ngốc nghếch.
Liệu anh có cảm thấy cô và anh rất khó để hiểu nhau hay không? Cô ngốc đến nỗi anh nói gì cũng không hiểu.
“Em nhất định không thể tưởng tượng được, sinh mệnh con người nhẹ tựa khói bay.” Anh nhìn cô, “Cách đây nhiều năm, cô ấy đã rời xa thế giới này, tất cả chúng ta đều không thể nhìn thấy cô ấy nữa.”
“A…” Rốt cuộc cô đã hiểu, cổ họng của cô dường như bị mắc cái gì không thể thốt lên lời.
Một người con trai không thể quên được người yêu cũ đã qua đời. Cô phải làm gì để an ủi anh đây?
Cho tới bây giờ anh vẫn còn đau khổ như vậy ư?
Nếu như có thể, cô nguyện ý thay cô gái kia an ủi anh. Chỉ sợ, trong lòng anh, không ai thay thế được cô ấy mà thôi…
Nghĩ tới đây, lòng cô quặn lại, ánh mắt ảm đạm.
Cô cúp mi, mím môi suy nghĩ. Tim cô hình như đang đau, giống như cảm giác của người thất tình.
“Em làm sao thế?” Thấy Noãn Noãn trở nên phiền muộn như vậy, Cao Thành không tự chủ được mà đưa tay ra nâng cằm cô lên.
Trái tim Noãn Noãn lại thoáng cái nhảy lên tới tận cổ.
Cô mê mẩn nhìn anh, đôi mắt trong trẻo mang theo chút hoang mang. Cô cứ sững sờ nhìn anh như vậy.
Gió biển ùa vào ôm lấy hai người. Hình ảnh cô gái thuần khiết trong sáng trước mặt khiến đáy lòng anh dâng lên một rung động khó tin.
Anh thuận theo khát vọng của bản thân, ôm cô vào lòng, đôi tay đơn thuần đặt trên thắt lưng nhỏ bé của cô.
Bao nhiêu phiền muộn không còn nữa, bao nhiêu cô đơn bỗng chốc bay đi. Cô đỏ bừng mặt ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt tha thiết của anh.
Anh vẫn cứ dịu dàng,vẫn cứ say mê trên đôi môi của cô.
Cô nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng.
Anh vẫn cứ dịu dàng,vẫn cứ say mê trên đôi môi của cô.
Cô nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng.
Cô căn bản không thể hiểu nổi bản thân, chỉ có thể hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn của anh.
Nếu như có phép thuật, cô nhất định sẽ biến giờ phút này thành vĩnh cữu…
~Đài Bắc bình thường khá oi bức, nhiệt độ thường ở mức ba mươi lăm độ, cho dù giờ đã là xế chiều rồi mà trời đất vẫn khiến người ta bực mình muốn phát điên.
Sân bay Tùng Sơn người đến người đi, xe đẩy của mỗi hành khách đều chất đầy túi lớn túi bé. Thành viên “Lục Mộng” cũng không nhàn rỗi, trong đó, Lý Dung là khoa trương nhất, cô ấy sống trong một đại gia đình cho nên mua hẳn một xe quà chất cao hơn cả đầu cô ấy rồi.
“Thật muốn ở lại chơi vài ngày nữa!” Dọc đường, Chu Gia Nghi vẫn còn gào thét. Trong giây phút cuối cùng ở lại sân bay, Gia Nghi vẫn còn một mực lảm nhảm thuyết phục mọi người ở lại thêm một ngày nữa, giống như kết thúc kỳ nghỉ này thì tế bào trong người cô sẽ chết hết một nửa vậy.
“Kỳ nghỉ hè còn rất dài, cậu còn sợ không có cơ hội đi chơi sao?” Lý Dung lấy tư cách chị cả lên tiếng, “Hơn nữa Uyển Chân cũng sắp đi công diễn rồi, cậu ấy cực khổ luyện tập, chúng ta phải đi cổ vũ cậu ấy chứ?”
“Chúng ta đương nhiên phải đi rồi!” Vừa nãy còn ủ rũ đòi ở lại, nháy mắt Chu Gia Nghi đã lại tinh thần phơi phới: “Bao giờ đi thế? Mai à?”
“Mình không thành vấn đề.” Đới Nhã Vũ mỉm cười nói, “Dù sao mình cũng không bận việc gì, lúc nào đi cũng OK.”
“Mình mệt quá.” Hà Tư Nhàn bộ dạng đau khổ. Lúc còn ở đảo Cát Bối, cô ấy bị Chu Gia Nghi kéo lên trời xuống biển, cả người mệt đến sắp rời ra rồi. “Có thể về nhà nghỉ ngơi một ngày đã được không? Uyển Chân chắc là không trách chúng ta đâu.”
“Không trách mới lạ!” Chu Gia Nghi lập tức phủ nhận suy nghĩ của Hà Tư Nhàn, “Sáu người chúng ta còn thân hơn cả chị em ruột, nếu quay về Đài Bắc mà mà không đi gặp Uyển Chân ngay, vậy khác nào giở mặt.”
“Nhưng mình mệt thật mà…” Hà Tư Nhàn cảm thấy Chu Gia Nghi đúng là nữ siêu nhân đầu thai, người thường làm sao có thể có được cái sức lực dồi dào như cô ấy được chứ.
“Dù sao mệt thì cũng mệt rồi, ệt luôn thể đi. Ngày mai chúng ta đi gặp Uyển Chân, ngày kia về nhà mình nướng thịt, ngày kia đi bơi…” Chu Gia Nghi cao hứng bừng bừng khí thế nói một hồi.
“Dừng!” Lý Dung giơ tay làm biểu tượng ngăn cản. “Mình nghĩ thế này, mai có đi hay không để Noãn Noãn quyết định đi. Cô hiệu trưởng không cho cậu ấy đi thì chúng ta có bàn luận cả ngà