XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Giản Anh

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 134502

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.

mặt bán tín bán nghi nhìn cô ấy, “Vậy chú của cậu đến trường chúng ta dạy môn gì? Chú ấy trước đây không phải là giáo viên sao?”
“Nghe nói chú ấy lớn lên ở nước ngoài, tiếng Anh rất tốt, là sinh viên đứng đầu, luôn nhận được học bổng. Chú ấy học kiến trúc, nhận được rất nhiều giải thưởng, rất nhiều công ty kiến trúc có danh tiếng đều muốn mời chú ấy gia nhập, thế nhưng chú ấy lại từ bỏ khỏi ngành đó, bây giờ đến dạy học ở trường chúng ta, thật là không thể tin được!”
“Nghe rất thần kì nha!” Hà Tư Nhàn khẽ cảm thán trong miệng.
Đó là trình độ cô vĩnh viễn không thể nào đạt được, cho dù có cho cô học bổng đi nữa, cô cũng không có gan mà dám rời khỏi Đài Loan.
“Vậy thì cậu quá sướng rồi!” Chu Gia Nghi vỗ vỗ Cao Uyển Chân mấy cái, “Có một ông chú dạy tiếng Anh ở trường chúng ta, sau này kẻ thù tiếng Anh kia cậu cũng không cần phải lo lắng gì nữa, đến lúc đó có gì thì phải cấp báo ngay nha, nhất quyết không được quên chị em trong Lục Mộng chúng ta đấy nhé!”
“Cậu đừng có nghĩ nữa, điều đó không thể xảy ra đâu.” Cao Uyển Chân lập tức đánh tan việc nằm mơ giữa ban ngày của Gia Nghi, “Chú ấy thật không dễ dàng gì mà trở về Đài Loan, ông mình thậm chí vui đến phát khóc, cho nên ông bắt mình nhất định không thể nhận chú cháu ở trường, để tránh gây phiền phức, lại khiến chú bỏ đi.”
“Cái gì thế?” Chu Gia Nghi nhăn mũi khó mà chấp nhận, “Chú của cậu nghe ra có vẻ giống như bị trầm cảm hay tự kỉ gì rồi đấy, chỉ có một chút áp lực gì đó thì liền sẽ bỏ đi, việc kì lạ này mình không thích đâu nha!”
“Cậu đừng có nghĩ nữa, điều đó không thể xảy ra đâu.” Cao Uyển Chân lập tức đánh tan việc nằm mơ giữa ban ngày của Gia Nghi, “Chú ấy thật không dễ dàng gì mà trở về Đài Loan, ông mình thậm chí vui đến phát khóc, cho nên ông bắt mình nhất định không thể nhận chú cháu ở trường, để tránh gây phiền phức, lại khiến chú bỏ đi.”
“Cái gì thế?” Chu Gia Nghi nhăn mũi khó mà chấp nhận, “Chú của cậu nghe ra có vẻ giống như bị trầm cảm hay tự kỉ gì rồi đấy, chỉ có một chút áp lực gì đó thì liền sẽ bỏ đi, việc kì lạ này mình không thích đâu nha!”
“Không phải đâu!” Cao Uyển Chân lập tức tuốt gươm bảo vệ ông chú đẹp trai của mình, “Tình hình cụ thể mình cũng không rõ, tóm lại là nội tình trong đó không hề đơn giản đâu, các cậu chỉ cần giúp mình giữ bí mật này là được rồi, mình cũng không muốn các bạn trong lớp biết, đến lúc đó lỡ như bài kiểm tra tiếng Anh của mình được điểm cao, cũng sẽ biến thành mục tiêu bị họ công kích, các cậu hiểu không?”
“Hiểu rồi!” Chu Gia Nghi chau mày nhăn mặt, cố ý đè nén thanh âm xuống thấp mà nói, “Chẳng qua cậu cần phải nhớ nếu thật sự có bài kiểm tra gì thì không thể không nói với bọn mình đấy nhé!”
Nói xong cô còn cười ha hả, nhìn thấy Cao Uyển Chân tức đến mức quai hàm bạnh ra, cô lại càng vui hơn, bật cười thành tiếng.
Noãn Noãn cũng buồn cười, cười xong đột nhiên lại cảm thấy có chút ảm đạm.
Trước đây cô cũng rất kì vọng vào ngày khai giảng sẽ được gặp lại bạn bè, đi học dù sao cũng vui vẻ hơn so với mỗi ngày đều ở nhà, có thể nhìn thấy bạn bè đùa nghịch, nhìn bạn bè vui cười, cô cũng sẽ vui lây niềm vui của mọi người.
Thế mà, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, cô lại không hề có tâm trạng vui vẻ gì.
Trong tim cô có cảm giác nhoi nhói, nặng nề, có một hình bóng ấm áp vẫn luôn ngự trị trong đó. Chẳng phải quá cường điệu nỗi lo trong lòng cô, mà cô thật sự lo lắng, vẻ sầu muộn mờ nhạt đó khiến cô khốn đốn.
Hy vọng đây chỉ là việc tạm thời thôi, đợi đến mùa đông, có phải sẽ đỡ hơn một chút không?
Man Nhã là một trường trung học vô cùng nghiêm khắc chặt chẽ, chương trình học cũng không nhẹ nhàng gì, nếu cô lặp lại việc mất hồn mất vía này nhiều lần, e rằng đến khi có kết quả bài kiểm tra rồi, cô khóc không ra nước mắt ấy chứ, đến lúc đó ánh mắt của dì nhìn cô đầy thất vọng cũng sẽ khiến chính bản thân cô vô cùng xấu hổ…
Thời gian thắm thoát trôi nhanh, buổi chiều tiết thứ hai, không khí phấn khích kì lạ bao trùm cả lớp học.
“Vào lớp rồi!” Cái loa thông tin nhanh nhạy nhất cả lớp Hoàng Nhã Mai vô cùng hưng phấn thông báo, “Nghe nói thầy dạy chúng ta môn tiếng Anh vừa từ nước ngoài trở về là một đại soái ca đó nha!”
Cả lớp bọn họ đều là nữ sinh, hiếm mà có một vị giáo viên nam nào, cho nên bây giờ nghe tin có một thầy giáo đến, đương nhiên sẽ gây nên một trận náo động.
Vâng, giống như năm lớp mười vừa rồi thầy giáo dạy thanh nhạc của bọn họ đã được bọn họ phong tặng danh hiệu Hoàng tử Dương cầm, mặc dù có kém một chút nhưng vẫn có rất nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt.
“Thật sao? Nhã Mai? Cậu nghe ở đâu vậy?”
Lập tức có mấy người đuổi theo hỏi cô ấy.
“Tình yêu thầy trò”, ba chữ này đối với bọn họ mà nói cũng không hề có gì cấm kị, mà còn là từ đồng nghĩa với “lãng mạn”.
Hoàng Nhã Mai vênh mặt lên mà nói: “Các cậu mau mau ngồi yên lặng đi, muốn gây được sự chú ý của thầy, các cậu phải giả vờ thục nữ một chút, thầy sắp đến rồi đấy!”
Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều nhanh chóng ổn định chỗ ngồi của mình.
Cao Uyển Chân không ngừng đánh mắt