
Tác giả: Giản Anh
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134501
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.
ôn đêm đó chỉ là ngoài ý muốn.
Anh không muốn cô bởi vì sự xuất hiện của anh mà cuộc sống của cô có bất cứ thay đổi nào, giống như Y Thanh, anh đã làm thay đổi cả cuộc đời cô ấy, cũng đã khiến cô ấy rời bỏ đi sinh mệnh của mình.
Anh tình nguyện một phút rung động đó chỉ duy trì ở một giây một phút nào đó, chứ không phải là mãi mãi vĩnh hằng, thiên trường địa cửu, cho nên anh đã không liên lạc với cô.
Đôi đồng tử sáng như sao của anh lướt nhẹ qua ánh mắt của Noãn Noãn, chỉ là không thể ngờ được rằng, cô lại là học sinh của anh…
“Vậy thì thầy ơi, nếu như toàn thể lớp chúng ta cũng muốn xem thầy biểu diễn một tiết mục vừa đàn vừa hát thật đặc sắc, không biết là có cơ hội hay không?”
Lý Dung tranh thủ cơ hội mà giành lấy lợi ích cho các bạn trong lớp.
“Vậy thì thầy ơi, nếu như toàn thể lớp chúng ta cũng muốn xem thầy biểu diễn một tiết mục vừa đàn vừa hát thật đặc sắc, không biết là có cơ hội hay không?”
Lý Dung tranh thủ cơ hội mà giành lấy lợi ích cho các bạn trong lớp.
“Không thành vấn đề!”
Cao Thành trả lời vô cùng sảng khoái, sau đó liền nhận được một tràng pháo tay từ các học sinh.
“Chẳng qua, tôi cũng hy vọng các em có thể báo đáp lại tôi.” Trong lúc các học sinh vẫn còn chưa hiểu được ý anh, anh mỉm cười nói. “Các em hãy chuẩn bị một quyển vở bài tập, trước mỗi giờ học, ở nhà học thuộc một câu nói ngắn gọn của một người nổi tiếng, đương nhiên là bằng tiếng Anh rồi, trước khi hết giờ học sẽ viết ra vở nộp lại cho tôi, làm như vậy để tôi lấy tiêu chuẩn đánh giá cho điểm các em.”
“Woa!!! Tuyệt quá!”
Tuyên bố của anh ngay lập tức thu được một trận hoan hô cuồng nhiệt, bởi vì đây là một cách khác của việc cho thêm điểm mà.
Chỉ cần về nhà cố gắng học thuộc một câu nói, lên lớp viết ra là được rồi, việc này so với việc bị “ma nữ Anh văn” ở học kì trước động một chút liền trừ điểm bọn họ thì có tính người hơn nhiều.
“Thầy thật là dễ thương chết được, rất có đạo nghĩa.” Chu Gia Nghi đưa ra lời nhận xét. Vốn cô không tin mấy chú của Cao Uyển Chân có đẹp trai, có giỏi đến đâu, nhưng lúc này ngược lại cô cũng tin rồi.
Trong âm thanh hoan hô vang dội, chỉ có Noãn Noãn là cười không nổi.
Anh là thầy giáo dạy tiếng Anh của cô, cô tiêu rồi… Bởi vì, tiếng Anh chính là môn học cô không có năng khiếu nhất!
Kết thúc tiết học của lớp 11.3, Cao Thành trở về văn phòng giáo viên.
Việc chấn động khi gặp lại Noãn Noãn vẫn còn chưa bình ổn lại, thì Ngô Bồng Hoàn đã bê hai cốc cà phê bước đến bên cạnh bàn anh, khiến anh tạm thời ngừng suy nghĩ về chuyện này.
“Sao rồi? Mấy tiểu nha đầu lớp 11.3 của chúng ta rất đáng yêu phải không?” Đem cà phê đưa cho Cao Thành, trên môi Ngô Bồng Hoàn nở một nụ cười nhẹ. “Trong đầu óc của những cô bé đó luôn có những suy nghĩ rất kì lạ, cổ quái, đợi đến lúc anh đã quen thuộc với chúng nó rồi, các cô bé đó chắc chắn sẽ mời anh cùng đi ăn thịt nướng ở ngoại ô đấy!”
“Các em ấy thật sự rất đáng yêu!”
Anh lại nghĩ đến Noãn Noãn rồi.
Thấy cô ở phía dưới vẫn nhìn chằm chằm vào anh, trong đôi mắt ấy lộ ra tình cảm dạt dào.
Anh cảm thấy có chút không đáng, mặt khác, trong tim anh cũng dấy lên một cơn sóng mãnh liệt.
Cô đang nghĩ cái gì?
Cô nghĩ sao về nụ hôn đó?
Anh không thể giải thích nổi bản thân mình đêm đó tại sao lại nhất thời động tâm mà hôn cô, cô vẫn còn nhỏ, mới học lớp mười một, mới chỉ có mười bảy tuổi mà thôi, anh làm sao có thể…
Hiện tại tự trách bản thân về chuyện đó cũng vô ích rồi, việc duy nhất anh có thể làm, chính là thay đổi quan niệm của cô theo hướng tích cực.
Mặc dù bọn họ là tình cờ gặp nhau, nhưng cả hai đều không hề biết về thân phận của nhau, nhưng hiện tại thì sao, bọn họ đã là quan hệ thầy trò, hơn nữa cô hiện tại cũng không thích hợp để nói chuyện yêu đương.
Anh hiểu rất rõ, con đường chờ đợi cô rất dài, cô vẫn còn phải học đại học, tình yêu là việc nhỏ nhoi không đáng kể nhất, nếu cô vẫn ôm ấp hoang tưởng đối với anh, vậy thì chính anh sẽ là người đến thức tỉnh cô…
“Sao rồi, anh Cao Thành, anh đang nghĩ cái gì vậy?”
Ngô Bồng Hoàn nhìn gương mặt tuấn tú của anh trong nhất thời xuất thần ngơ ngẩn, trái tim có một cỗ rung động lạ kì, cô rất muốn được anh ôm vào lòng.
Nhiều năm rồi.
Anh là người bạn thân nhất của anh trai cô, mà cô từ lúc còn là một cô bé trung học chưa hiểu gì đã bắt đầu yêu thầm anh rồi.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô và cô bạn thân Lục Y Thanh cùng nhau đến Mĩ du học, anh trai cô đã nhờ người bạn đã du học ở Mĩ ba năm là Cao Thành chăm sóc cho hai bọn họ, thế là, ba người bọn họ cùng nhau sống trong một căn nhà thuê.
Cô vui mừng không ngớt, những tưởng rằng đây chính là cơ hội tốt để mình và anh bồi dưỡng tình cảm. Không ngờ được rằng, cuối cùng người mà anh yêu lại chính là Y Thanh dịu dàng mềm yếu.
Nhìn thấy bọn họ yêu nhau, cô đã vô cùng đau khổ.
Trong thời gian đó, cô đã cố gắng gượng cười, chỉ sợ bọn họ phát hiện ra được tình cảm thật sự trong lòng cô.
Mãi cho đến khi xảy ra sự việc ngoài ý muốn khiến Y Thanh mãi mãi rời khỏi thế giới này, c