Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Giản Anh

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 134600

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.

r>Noãn Noãn như không thể tin vào tai mình được, mở to mắt nhìn dì.
Cô không có nghe lầm đấy chứ?
Dì mời Cao Thành đến dạy kèm cho cô?
“Tiểu thư, điện thoại của cô.” Người giúp việc chạy đến báo cho cô, “Là điện thoại của mẹ cô gọi đến.”
Đây quả thật là “song hỉ lâm môn” mà, chuyện vui đến liên tiếp!
Kéo ghế bàn ăn, Noãn Noãn vui sướng chạy đến phòng khách nghe điện thoại. Mẹ của cô đã hơn ba tháng nay rồi chưa có điện thoại về cho cô.
“Mẹ!” Chỉ mới gọi được một tiếng, nước mắt cô không kìm được mà chảy xuống.
Mặc dù mẹ chưa hề làm tròn trách nhiệm một người mẹ với cô, thế nhưng đối với cô mà nói, mẹ vẫn thân thiết hơn người dì đều ở bên cạnh cô mỗi ngày.
Cô rất muốn mẹ mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh cô, để cô có thể thổ lộ những tâm sự trong lòng mình với mẹ, cô rất muốn bọn họ giống như gia đình của Gia Nghi, lúc phiền não, chỉ cần lười biếng nhào vào lòng mẹ là tốt lắm rồi.
“Tiểu công chúa của mẹ, con khỏe chứ?” Triệu Tuyết Nhã mỉm cười gọi con gái.
“Con rất khỏe!” Noãn Noãn kích động nắm chặt ống nghe, “Mẹ! Mẹ cũng khỏe chứ? Mẹ đang ở đâu vậy?”
“Mẹ đang ở Pháp, qua vài ngày nữa con sẽ nhận được quà mẹ gửi cho con, là mấy lọ nước hoa Pháp đó nha, con lúc nào ra ngoài hẹn hò cùng bạn trai thì có thể dùng rồi.”
Noãn Noãn cụp hàng mi dài xuống, “Mẹ… con vẫn chưa có bạn trai.”
Cô rất muốn nói với mẹ, cô đã thích một người con trai rồi, cô thích đến mức vừa đau khổ lại vừa vui sướng, mẹ liệu có hiểu được không?
“Mẹ là đang đùa với con thôi mà.” Triệu Tuyết Nhã trêu chọc cô nói, “Ai mà không biết dì con là một bà lão cổ hủ chứ, chính mình không yêu đương gì, đương nhiên cũng sẽ không để đứa trẻ tuổi còn nhỏ như con yêu đương rồi.”
“Mẹ …” Cô liếm liếm môi, cố lấy hết dũng khí hỏi, “Nếu con bây giờ đang yêu, mẹ có phản đối không ạ?”
“Đương nhiên là không rồi!” Triệu Tuyết Nhã cười ha ha, “Mẹ của con cũng đã biết yêu khi mười sáu tuổi, con là di truyền từ mẹ, mẹ con đẹp như vậy, có đàn ông theo đuổi con cũng là chuyện dễ hiểu thôi.”
“Thật ạ? Mẹ thật sẽ không phản đối ạ?” Cô yên tâm rồi, ít nhất cũng có một người ủng hộ cô, mà người đó còn là mẹ của cô nữa chứ.
Bởi vì như thế, lại cộng thêm việc Cao Thành đến dạy kèm cô nữa, cho nên mãi đến tận tám giờ tối, Noãn Noãn vẫn còn trong trạng thái lâng lâng vui sướng, trên mặt cũng mang theo nụ cười tươi tắn.
Cô ngồi ngay ngắn trong phòng sách đợi Cao Thành đến, mãi đến khi người giúp việc dẫn anh lên lầu gõ cửa, cô vui sướng đến mức máu trong cơ thể đều đang dâng trào đến cực điểm.
“Thầy… em chào thầy!”
Cô tin chắc rằng mặt mình bây giờ đã đỏ lựng hết cả rồi.
Bởi vì anh đến, cho nên cô đã tắm rửa sạch sẽ, cũng thay một bộ váy trông vô cùng ưu nhã.
Một làn hương nước hoa nhẹ nhàng bay đến, Cao Thành theo bản năng hít sâu vào, người giúp việc đã đi rồi, anh nhìn đôi mắt trong veo đầy nhiệt tình của Noãn Noãn.
“Kết quả một lần không nói lên gì cả, không cần phải nản lòng, chúng ta cùng nhau cố gắng.”
Anh vốn nên cự tuyệt lời mời của cô hiệu trưởng, thế nhưng anh đã không làm vậy.
Có lẽ là ma đưa lối, quỷ dẫn đường rồi, cũng có lẽ là nghĩ đến việc cô giống như là một người bị giam cầm, cảm giác thương xót khác lạ này khiến anh đã đồng ý nhận công việc này.
Anh hy vọng mình có thể xem Noãn Noãn là một học sinh đúng nghĩa như người khác, anh cũng hy vọng cô cũng xem anh là thầy giáo, sẽ không có bất cứ hoang tưởng nào khác đối với anh nữa.
“Được, em sẽ cố gắng.”
Nói xong, cô vẫn còn nghe được nhịp tim cuồng loạn của mình, mãi đến khi hai người đã ngồi vào bàn và lật giở sách ra, cô vẫn không thể nào tập trung tinh thần được.
Bài học này, cô biết mình đã bị phân tâm rất nhiều, thời gian thấm thoát như thoi đưa, nháy mắt mà đã chín giờ ba mươi rồi.
Nhìn thấy Cao Thành thu dọn sách trên bàn đứng dậy, cô có chút không nỡ để anh đi, cảm giác vẫn như cũ, giống như ngày cô rời khỏi đảo Cát Bối vào buổi sáng hôm đó.
Anh nhìn cô một lát, rồi mới nói ngắn gọn một câu, “Ôn lại bài học ngày hôm nay một lần nữa, không hiểu chỗ nào thì đánh dấu lại, thứ tư thầy sẽ giải thích giúp em.”
Noãn Noãn nhìn anh không chớp mắt, khẽ nói, “Vâng.”
Không nên tham lam quá như vậy, một tuần có thể gặp gỡ riêng với anh ba lần đã quá đủ rồi, đây là ưu ái mà ông trời đã dành tặng cho cô, cô nên cảm tạ rồi.
“Vậy… thầy đi đây.” Anh ra lệnh cho bản thân không nên nhìn vào thân ảnh yếu ớt ấy của cô nữa, anh nên đi thôi, nếu nhìn nữa, anh cũng sẽ không nỡ rời đi mất.
Noãn Noãn tiễn anh ra đến tận cửa chính, nhìn cho đến khi xe anh khuất xa rồi, trong lòng có cảm giác luyến tiếc nói không nên lời.
May mà thứ tư cũng rất nhanh sẽ tới thôi, cô nghĩ bắt đầu từ lúc này, chỉ cách lúc đấy một ngày nữa thôi, cũng không có gì quá khó khăn lắm.
Cho dù anh chỉ xem cô là học sinh, còn mình là thầy giáo, nhưng chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy anh, cô tin tưởng rằng bản thân nhất định sẽ cảm động được anh thôi!
………..
Tiếng đàn dương cầm êm ái vang lên truyền đến tận cửa chính, Cao Thành đứng lặng nơi ấ