Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhất Kiến Chung Tình

Nhất Kiến Chung Tình

Tác giả: Giản Anh

Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015

Lượt xem: 134519

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/519 lượt.

buồn bã của cô thu hút sự chú ý của Đới Nhã Vũ.
“Noãn Noãn, cậu vẫn còn thích thầy sao?”
Nhã Vũ rất hy vọng mình đoán sai, thế nhưng ánh mắt Noãn Noãn nhìn về phía sân đánh bóng rổ đặc biệt như thế, khiến cô không thể không nảy sinh suy nghĩ này.
“Thầy đã từ chối mình rồi.” Noãn Noãn than thở một tiếng, không muốn kể lại cuộc hẹn kia cho Nhã Vũ.
“Quả nhiên là người trưởng thành, thầy làm vậy rất đúng.” Cô ấy tán thưởng nói, “Cho dù là như thế, cậu cũng không nên làm thầy khó xử, cố gắng học tập cho tốt đi nha!”
Tương lai vẫn còn rất dài phía trước, đối với lứa tuổi như các cô bây giờ, cố gắng học tập cho tốt mới là nhiệm vụ quan trọng nhất, giống như Nhã Vũ vậy, mặc dù rất thích các anh lớp trên trong đội bóng rổ đó, thế nhưng cô cũng không đi bày tỏ với họ.
“Nhã Vũ, mình thật sự làm không được.” Noãn Noãn trầm mặc nói, “Mặc dù thầy đã cố gắng nhỏ nhẹ truyền đạt ý tứ của thầy ình biết, nhưng mình… thật sự không thể từ bỏ được.”
“Mình hiểu cảm giác của cậu.” Đới Nhã Vũ rất lí trí nói, “Đứng ở góc độ khác mà nói, cho dù thầy không từ chối cậu, hai người cũng không thể nào có kết quả được. Cậu cũng biết mà, dì của cậu sẽ không để cậu đến với một thầy giáo lớn hơn cậu đến mười mấy tuổi đâu, mặc khác, chúng ta đều biết rằng, đối tượng mà dì cậu đã chọn chắc chắn là anh Tự An, các cậu ở bất cứ mặt nào đều vô cùng xứng với nhau.”
Tâm trạng Noãn Noãn vô cùng nặng nề.
Lời của Nhã Vũ hoàn toàn là sự thật, dì cô nhất định sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
Cô vẫn còn nhớ, lúc bố mẹ cô ly hôn, dì cô đã vô cùng tức giận, thẳng thừng trách móc mẹ cô không có bản lĩnh duy trì cuộc hôn nhân đó, khiến Triệu gia mất mặt.
Cho nên, nếu cô yêu một thầy giáo, dì cô cũng sẽ cảm thấy mất mặt, dì cô tuyệt đối sẽ không ủng hộ chuyện này.
Mặc khác, chuyện liên quan đến người bạn đời tương lai của cô, dì cô đã sớm chọn ra đối tượng lí tưởng cho cô là anh Tự An.
Bọn họ thực sự rất xứng với nhau, dù là ở trên phương diện nào…
Nhưng mà, “xứng với nhau” có phải là tình yêu không?
Cô thật sự không hề có cảm giác kích động và xốn xang khi ở bên anh Tự An, cái gọi là “môn đăng hộ đối” có thể thay thế cho tất cả sao?
“Chúng ta đi thôi.” Đới Nhã Vũ cất bước đi trước, “Cậu đừng trách thầy, cho dù thầy cũng thích cậu đi nữa, thì giữa hai người suy cho cùng cũng phải có một người có lý trí hơn.”
Một câu nói khiến Noãn Noãn như giật mình tỉnh mộng. Tâm tình suy sụp của Noãn Noãn vì những lời của Nhã Vũ mà bỗng nhiên như được thắp sáng lên hy vọng.
Đúng vậy, sao cô lại không nghĩ được rằng Cao Thành có lẽ là có nỗi khổ trong lòng chứ?
Cô nhất quyết phải vì tình yêu của mình mà nỗ lực hơn nữa.
……..
Cao Thành nhìn vào bài tập mà Noãn Noãn nộp ình, là một đoạn văn ngắn của Rabindranath Tagore (*), nội dung là:
“Trí khôn toàn logic giống con dao hai lưỡi. Nó làm kẻ dùng dao đứt tay.”
(*)Rabindranath Tagore là một nhà thơ Bengal, triết gia Bà La Môn và nhà dân tộc chủ nghĩa được trao Giải Nobel Văn học năm 1913, trở thành người châu Á đầu tiên đoạt giải Nobel. Ông nổi tiếng với rất nhiều tác phẩm thơ ca và những câu nói triết lý sâu sắc.
Lòng anh trong nhất thời bị chấn động.
Cô đã biết anh đối với cô không phải là hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là khoảng cách về thân phận và tuổi tác của bọn họ không thể có kết quả mà thôi.
Anh cho rằng qua cuộc gặp mặt lần trước, cô đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi, không ngờ là…
Anh lẽ ra không nên xem nhẹ sự cố chấp của cô gái nhỏ này, anh cũng hiểu rõ tình cảm của cô đối với anh là chân thực, tình cảm đó thật sự khiến anh vô cùng cảm động.
Thế nhưng anh không cho phép bản thân mình được rung động.
Anh đã rung động mất rồi, trong tình huống này, anh tuyệt đối không thể nào có thêm bất cứ hành động nào nữa, anh biết rằng một thiếu nữ khi rơi vào tình yêu sẽ không còn lý trí nữa, anh không thể làm lỡ thời gian của cô.
Cho nên, anh phải áp dụng phương pháp là – thờ ơ lạnh nhạt!
Để cô nghĩ rằng, tình yêu của mình chỉ là một tình yêu đơn phương, không hề được đáp lại.
Cô còn cả tương lai tươi đẹp trước mắt, anh không thể cho cô bất cứ điều gì, bao gồm cả tình yêu!
Đài Loan chỉ là nơi anh tạm thời ở lại mà thôi, năm sau, có lẽ anh sẽ rời xa nơi này, anh như thế thì có tư cách gì mà làm đảo lộn cuộc sống của cô chứ?
Như thế này đối với cô mới tốt, đó cũng là điều duy nhất anh có thể cho cô…
Trong lúc anh đang tự thuyết phục mình bằng những ý nghĩ như vậy, thì hôm sau trong lớp học lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.
Anh để ý thấy sắc mặt Noãn Noãn trắng bệt, anh rất muốn bước đến quan tâm cô, thế nhưng anh lại lo sợ cô đối với cử chỉ quan tâm của mình sẽ nảy sinh ra những lầm tưởng nữa, cho nên anh không làm gì cả, anh thật đáng chết mới không làm như vậy, chỉ mãi chăm chú vào bài giảng của mình.
“Thầy ơi, bạn Viên Hú Noãn hình như không được khỏe ạ!”
Chu Gia Nghi đột ngột giơ tay phát biểu. Cô là một học sinh trong bất cứ tiết học nào cũng không hề chuyên tâm nghe giảng, ngồi trong lớp nhất định sẽ nhìn trái ngó


Insane