
Tác giả: Giản Anh
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134486
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/486 lượt.
diễn tả, hình ảnh này làm cho nàng cảm thấy hơi choáng váng.
Không phải ảo giác, không phải tưởng tượng, những hìn hảnh lộn xộn hiện ra trong đầu làm cho nàng cảm thấy choáng váng, lảo đảo suýt ngã, may có Diêu Thuấn Bình mới ổn định được thân hình.
Diêu Thuấn Bình nhanh chóng đỡ lấy nàng, nhìn sắc mặt trắng bệch của nàng mà lo lắng, không có việc gì chứ?
Mục Khuynh Tâm miễn cưỡng mỉm cười, tỏ vẻ không có việc gì, muốn hắn đừng lo lắng.
Đột nhiên Phạm Đại Lan lên tiếng phá vỡ không khí ấm áp của bọn họ “ cảm động, hình ảnh kiêm điệp tình thâm thật đúng là cảm động”
Diêu Thuấn Bình lạnh lùng nhìn hắn, không muốn vì hắn mà không khống chế được cảm xúc của mình.
“Vì nữ nhân này…… Ngươi vì nữ nhân này mà trở mặt với ta?” tươi cười giả vờ nhanh chóng biến mất, vẻ mặt của Phạm Đại Lan trở nên dữ tợn “ đáng giá sao? A, chúng ta là bằng hữu đả nhiều năm, cùng lớn lên từ nhỏ, ngươi lại vì một nữ nhân mà trở mặt với ta?”
“Ngươi đã nghĩ sai một chuyện” đối lập với cảm xúc điên cuồng của Phạm Đại Lan, Diêu Thuấn Bình ngữ khí vẫn rất bình thản.
” Không có khả năng!” Phạm Đại Lan lập tức phản bác.“Chuyện của ngươi, ta cho tới bây giờ! Cho tới bây giờ đều không có tính sai !”
Giống như không nghe thấy, Diêu Thuấn Bình lãnh đạo nói “ nàng quả thật là nữ nhân nhưng không phải là nữ nhân bình thường, mà nàng là nữ nhân của ta, là thê tử kết tóc xe tơ, muốn cùng nhau trải qua cả đời của Diêu Thuấn Bình ta”
“Dựa vào cái gì?” Nghe vậy, gương mặt của Phạm Đại Lan càng thêm đỏ bừng “ người cùng ngươi lớn lên là ta, từ sau khi ngươi chuyển nhà, cứ ba ngày lại viết thư cho ta, cho đến khi ta trưởng thành, có thể đến Khánh huyện tìm ngươi chơi đùa, cùng ngươi làm đủ chuyện hoang đường là ta, nàng rốt cuộc dựa vào cái gì mà có thể cùng ngươi trải qua cả đời?”
Mục Khuynh Tâm cố gắng khắc chế cảm giác mệt mỏi, ánh mắt nhìn hắn lộ vẻ thương hại.
“Xem cái rắm!” ánh mắt của nàng làm cho Phạm Đại Lan nổi trận lôi đình, giận dữ càng thêm cường thịnh. “Ngươi, đều tại ngươi, đều do yêu nữ như ngươi quấy phá, chen ngang giữa tình cảm của hai chúng ta, làm cho hắn trở mặt thành thù với ta”
Đột nhiên không có thanh âm.
Phạm Đại Lan đột nhiên nhớ tới, hắn cần gì phải nhiều lời vô nghĩa với nữ nhân này.
Quay đầu, ra lệnh với hai tên sát thủ “ giết chết nữ nhân này cho ta”
“Đại Lan, ngươi đừng ép ta” theo trực giác, Diêu Thuấn Bình đem nữ nhân âu yếm bảo hộ ở phía sau.
“Không có Võ Hải, ta xem lúc này ngươi bảo hộ nàng như thế nào…” Phạm Đại Lan hai mắt đỏ đậm, tiếp tục hạ mệnh lệnh…
“Nam đừng chạm vào, nữ giết cho ta!”
Lãnh Chi Thương cảm thấy mình rất giống bộ khoái.
Khi hắn ra roi thúc ngựa đuổi tới hiện trường thì sự tình đã được giải quyết, không phải là điều đình thỏa đáng mà chính là chết, không có cơ hội xuất thủ.
Tuy rằng hắn mệt mỏi vô cùng nhưng đối diện cảnh tượng đó vẫn làm cho hắn chấn động không thôi.
Sao lại lớn chuyện đến vậy? là Miêu Nhân Hoàng cùng các tộc nhân đã dận động ong độc, rắn độc mà đối kháng lại quân đội sao?
Kinh ngạc vô cùng nhưng nhìn thấy một vài binh lính đang cố chống đỡ sự tấn công của bầy ong độc, còn Miêu Nhân Hoàng và các tộc nhân đang tấn công những binh lính bị rắn độc cắn…tình hình đã kết thúc không sai biệt lắm, thiếu gia hắn cũng không cần phải quản thêm.
Miêu Nhân Hoàng cũng không nói lời dư thừa.
Nhìn thấy hắn đi vào, biết hắn sẽ vì tình huống này mà lo lắng, bàn tay trắng nõn duỗi ra sau đó chỉ về phía đỉnh núi, Lãnh Chi Thương cũng chỉ gật đầu một cái, tỏ vẻ như đã hiểu rồi lao đi như tên bắn.
Tuy rằng chỉ ghé qua có một lần nhưng hắn vẫn còn ấn tượng, hơn nữa có Miêu Nhân Hoàng chỉ dẫn, hắn rất nhanh đã tìm thấy người muốn tìm nhưng đáng tiếc khi hắn ở xa nhìn thấy mục tiêu thì cũng là lúc hai tên sát thủ ra thay với Mục Khuynh Tâm.
Tình huống thập phần nguy hiểm, không ai nghĩ một văn nhược thư sinh lại dùng thân mình để chắn đao, nhưng chỉ trong chớp mắt hắn bị chuôi đao của đối phương đánh trúng cũng đủ thời gian để cho Lãnh Chi Thương xông lên.
Hai cây ngân châm chứa kịch độc được bắn ra, nhưng dường như đã vô dụng.
Lãnh Chi Thương há hốc mồm nhìn hai kẻ một khắc trước còn vung đao điệu võ giương oai giờ đã lần lượt ngã xuống…Thêm một tên mặt lạnh ở phía sau nữa, vừa vặn là ba.
Bộ khoái, hắn thật giống như là bộ khoái a…
“Muội tử?” Lãnh Chi Thương rất nhanh đã chạy đến bên Mục Khuynh Tâm.
“Thương ca ca, ngươi sao đến đây?” Thấy hắn, Mục Khuynh Tâm rất ngạc nhiên.
” Người nọ là?” Lãnh Chi Thương không trả lời, chỉ vào người vì giúp nàng chắn đao mà bị đánh choáng váng.
Sinh tử trong chớp mắt đã qua, đại nạn không chết, tinh thần cũng được thả lỏng, Mục Khuynh Tâm tuy sắc mặt trắng bệch nhưng đột nhiên lại cảm thấy buồn cười.
“Diêu Thuấn Bình.” Nàng cố nhịn cười mà che miệng nói tiếp “ phu quân của ta”
Biết hắn khó tiếp thu nên nàng nhanh chóng giải thích tiếp “ chuyện này nói ra rất dài, thực ra cũng bởi vì…”
Chợt nhớ tới tình trạng nôn nghén bi thảm, e rằng chuyện này mà kể ra thì sẽ l