
Tác giả: Giản Anh
Ngày cập nhật: 04:00 22/12/2015
Lượt xem: 134487
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/487 lượt.
àm cho người ta cười đến rụng rún, cho nên nàng trực tiếp loại bỏ quá trình mà đi đến kết luận “ tóm lại, lần trước người của ngươi mang vật phẩm đến đây, ta có viết một phong thư nhờ hắn mang về cho ngươi và tỷ tỷ, kể chuyện đã xảy ra, có lẽ ngươi đã bỏ lỡ”
“Phu nhân!” an bài xong cho tiểu Tập Chi, Võ Hải gấp rút quay lại nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì ngây người, sau đó cảnh giác nhìn Lãnh Chi Thương.
“Không có chuyện gì, đây là Thương ca ca của ta, là người một nhà” Mục Khuynh Tâm tiếp tục phân phó “ thiếu gia của ngươi vừa bị người ta đánh hôn mê, may giúp ta dìu hắn vào trong phòng, một mình ta không xử lý được”
Do dự liếc mắt nhìn Lãnh Chi Thương một cái, thấy hắn quả thật không có nguy hiểm gì liền nhận mệnh, nâng chủ nhân dậy.
“Muội tử, chuyện này rốt cuộc là sao?” nhìn nàng bình tĩnh ra lịnh, Lãnh Chi Thương rất tò mò, không biết hắn đã bỏ lỡ chuyện gì? Rốt cuộc trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì?
“Thương ca ca, chúng ta vào trong rồi nói chuyện, việc này nói ra thật là dài…” nhìn về phía Phạm Đại Lan ở xa xa, Mục Khuynh Tâm lắc đầu, thở dài nói “ thật đúng như dự kiến của ngươi, cũng may lúc trước ngươi để lài “ chín bước sẽ choáng váng” cho ta, nếu không hôm nay đã thảm rồi”
Lãnh Chi Thương nhìn tình huống đã xảy ra lại nhìn đến người vẫn thong dong, tự tin trước mắt, chỉ có thể cho ra kết luận
“Ngươi……” Lãnh Chi Thương hồ nghi nhìn nàng, xem dự đoán của mình có bao nhiêu chính xác.
Giống như biết hắn đang nghĩ cái gì, Mục Khuynh Tâm gật đầu, xóa bỏ nghi vấn của hắn.
Đúng vậy, trí nhớ đã hoàn toàn trở lại.
“Cho nên hắn……” Giật mình nhìn người vừa được dìu vào nhà, vẻ mặt của Lãnh Chi Thương biến hóa không ngừng.
“Ân, đúng là phu quân của ta” nàng thừa nhận, ngữ khí thản nhiên.
Lãnh Chi Thương không biết nói gì.
Hắn chạy suốt hai ngày hai đêm không ngủ không nghỉ tới nơi này là vì cái gì a?
“Vào trong ngồi đi” Mục Khuynh Tâm ôm bụng đi vào trong phòng nói “ Thương ca ca tự mình đến đây, nhất định là đã tra ra được chuyện gì quan trọng đúng không?”
“Ngươi muốn làm gì?” đi theo nàng, Lãnh Chi Thương có chút tức giận.
“Vậy cũng không nhất định” Mục Khuynh Tâm nói tiếp “ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”
Trăm trận trăm thắng?
Lãnh Chi Thương nhíu mày bởi vì một câu này.
Không biết tại sao, hắn đột nhiêncảm thấy đồng tình với vị em rể truyền kỳ này.
Có câu chọc hổ cũng đừng nên chọc nữ nhân, nhất là nữ nhân thông minh tài trí, luôn bày ra bộ dạng phẫn trư ăn hổ.
Lãnh Chi Thương quyết định sau khi kết thúc mọi chuyện, về nhà, việc đầu tiên hắn làm là sẽ lập ra gia quy, giáo dục con cháu đời sau như vậy.
Ân, thật sự là rất bi thảm !
Có người hôn mê mải cho tới canh ba mới tỉnh.
“Tâm nhi!” Hắn mơ màng lên tiếng, làm cho nữ nhi đang ngủ bên cạnh giật mình thức giấc.
“Không có việc gì, ta không sao.” Nàng nhẹ nhàng vỗ về nữ nhi, làm cho tiểu Tập Chi an ổn tiếp tục mộng đẹp.
“Ngươi……” Diêu Thuấn Bình bắt đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
“Ta không sao, nữ nhi cũng không có việc gì, trong tộc cũng bị thiệt hại chút đỉnh nhưng may mắn khôn có chết người” giống như hiểu hắn muốn nói gì, Mục Khuynh Tâm ôn nhu bẩm báo “ về phần binh linh đột kích, còn có bằng hữu từ nhỏ muốn đẩy ta vào chỗ chết của ngươi đều bị bắt trói, chờ ngày mai mọi người tĩnh dưỡng xong sẽ thảo luận nên xử trí thế nào”
Hắn nghe xong, không tự giác nói “ ta…”
Tuy rằng hắn không nói tiếp nhưng Mục Khuynh Tâm cực kỳ hiểu ý mà tiếp lời “ ngươi bị thủ hạ của Phạm Đại Lan đánh hôn mê, hơn nữa trong lúc hoảng loạn còn trúng “ chín bước bất tỉnh”…”
Chín bước bất tỉnh?
“Đó là ta Thương ca ca cho ta dùng để phòng thân.” Cực tinh chuẩn bắt lấy tâm tư của hắn, nàng thực hợp thời vì hắn giải thích nghi hoặc “ trong lúc nguy cấp đã đem ra dùng nhưng không may làm ảnh hưởng tới phu quân, vì thế mà ngươi hôn mê tới tận bây giờ”
Cho nên…… Cứ như vậy?
Diêu Thuấn Bình có chút hoảng hốt, không ngờ một trận đại nạn thế mà hắn ngủ một giấc dậy đã không còn gì nữa.
“Phu quân……” Ôm nữ nhi, Mục Khuynh Tâm ngữ khí biến đổi, thật đáng thương, thật đáng thương nói:“ lúc đó, ta rất sợ hãi, còn nghĩ rằng sẽ không gặp được ngươi và Chi nhi nữa”
Phu quân?
Xưng hô này làm Diêu Thuấn Bình nheo mắt lại, sau đó bất động thanh sắc nhìn tiểu nữ nhân trước mắt.
Trước kia…..chỉ có Diêu Tâm Nhi mới thâm tình gọi hắn như vậy.
“Không có việc gì , có ta ở đây.” Diêu Thuấn Bình nằm xuống, ôm lấy hai mẹ con vào lòng.
“Nếu còn có chuyện như vậy xảy ra, ngươi trăm ngàn lần đừng làm như vậy nữa” nhớ tới cảnh hắn không chút đắn đo mà thay nàng chắn đao, nói không cảm động thì chính là gạt người.
Nhưng Mục Khuynh Tâm cố nén lại “ đao kiếm vô tình, nếu ngươi có mện hệ gì thì giới văn nhân lại mất đi một Thủy Vân tài hoa xuất chúng”
Thủy Vân?
Lại chuyển sang là Thủy Vân
Trực tiếp loại bỏ những chỗ nghi vấn, Diêu Thuấn Bình phản bác “ nói cái gì, ta sẽ không trơ mắt nhìn người khác tổn thương ngươi”
“Ta có đồ phòng thân a”
Hắn ôm nàng,