
Tác giả: Chu Khinh
Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015
Lượt xem: 134721
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/721 lượt.
hơn nữa bá đạo lại độc chiếm vô cùng, anh sủng cô, nhưng mà chỉ ở trong giới hạn mà mình định ra thôi, khi ở trong, anh đối với cô ngàn theo trăm thuận tốt đến không thể tốt hơn, nhưng nếu vượt qua, chẳng sợ một phần tốt không có, anh cũng sẽ không thỏa hiệp. Giống như việc cô muốn rời đi vậy, anh nói anh nguyện ý đáp ứng mọi điều kiện của cô, cho cô mọi thứ mình muốn, trừ bỏ rời khỏi anh.
Được rồi, xem ra tình hình hiện tại là đi không được, điều này khiến cô mười phần phiền não.
Nhưng mà, phiền não của cô theo cơn đau bụng sinh vào đêm nguyên tiêu đó trở nên càng cấp bách.
Sự tình là như thế này, tuy rằng đang ở Scotland, nhưng mà Quan gia theo truyền thống vẫn chuẩn bị bánh trôi để làm điểm tâm ngọt sau giờ ăn. Khi Hướng Phù Nhã ăn xong bánh trôi sau, bị Quan Thần Cực ôm lấy tản bộ trong đại sảnh rộng lớn. Đi không đến vài bước, thắt lưng của cô lại truyền đến cơn đau quen thuộc, còn có cả cảm giác bủn rủn kì quặc nữa.
Cô đứng lại, cắn môi. “Bảo bối, chúng ta đi thêm vài bước nữa, được không?” Anh thấp giọng dụ dỗ, nghĩ rằng cô lại cáu kỉnh, ngại mệt không muốn đi. “Bác sĩ đã nói nên đi lại nhiều mới có lợi cho việc sinh sản.”
Cô cau mày, cảm giác hạ thể có chất lỏng ẩm ướt dũng mãnh tiến ra.
“Bảo bối, em làm sao vậy?” Anh nhanh chóng phát hiện cô không thích hợp, vội vàng ôm cô, ổn định cơ thể đang có chút đứng không vững.
Cô cúi đầu nhìn, anh cũng cúi đầu nhìn theo, trên sàn nhà trơn bóng có từng giọt từng giọt nước đang dần tụ lại...
Quan Thần Cực ôm lấy cô, hướng nhà chính đi tới, vừa đi vừa gào thét.
“Colt, má Điền, Ruth!”
“Thiếu gia?” Lau lau bàn tay còn ướt đẫm, má Điền chạy ra từ phòng bếp hấp tấp hỏi, mà Colt cùng Ruth cũng từ trên lầu nhanh chóng chạy xuống.
“Kêu lái xe lập tức chuẩn bị xe, gọi điện thoại để bác sĩ Smith chuẩn bị việc đỡ đẻ, đem hành lí của thiếu phu nhân đưa đến bệnh viện.” Mệnh lệnh đơn giản, dứt khoát được đưa ra, Quan Thần Cực đã nhanh chóng ôm Hướng Phù Nhã đi ra cửa chính.
Mà ba người còn lại cũng cực kì rõ ràng chuyện mình cần làm, lo lắng chạy loạn cả lên, trời ạ, trời ơi, người thừa kế mới của Quan gia lập tức muốn ra đời rồi!
Hướng Phù Nhã quyết định tha thứ cho anh là khi ở trên bàn giải phẫu. Nếu một người đàn ông lúc nào cũng bình tĩnh, có được gia sản hàng triệu lại quyền thế vô cùng, kiêu ngạo không ai bì nổi bởi vì cơn đau đớn của bạn mà sắc mặt còn trắng hơn người đang nằm trên giường bệnh, bởi vì bạn kêu to mà không chút do dự đưa tay ra trước mặt và nói: “Cho em cắn này!”, bạn có mềm lòng hay không? Cô thừa nhận, khi đó mình chính là mềm lòng.
Nhưng mà, cô cũng thực sự không khách khí với anh, tóm lấy tay anh hung hăng cắn, cắn đến máu tươi trào ra, cắn đến mức bác sĩ cùng tá toàn bộ kinh ngạc hô ầm lên.
Mà khi cô đau đến rên rỉ, anh ở trong phòng sản rống kêu ầm ĩ, khiến nhân viên y tế người người than thở, những kẻ vô tội như bọn họ, không dám phát giận không dám la mắng, ai cũng không dám nói cho anh biết, phụ nữ sinh con đau đớn là điều tất yếu. Sinh đẻ không đau chẳng qua chỉ là mánh lới mà thôi, nhất là khi công tước phu nhân còn lựa chọn sinh nở tự nhiên, cảm giác đau đớn khi sinh là rất khó giảm bớt. Quả nhiên không nên để Quan đại tổng tài đi vào phòng sản, sự tồn tại của anh làm cho áp lực của mọi người càng lớn, nhưng mà lại không dám đuổi anh ra ngoài.
Đáng thương bác sĩ Smith quyền uy nhất khoa phụ sản bị QuanThần Cực mắng cho té tát, ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng giải phẫu nghe quát. Khi cơn đau bụng dừng lại, bác sĩ ghi lại khoảng cách giữa các cơn đau của Hướng Phù Nhã, cô liếc nhìn gương mặt tuấn tú mĩ lệ kia, trong lòng dâng lên một cảm giác hết sức phức tạp. Hận sao? Hận, hận anh lúc ban đầu có động cơ không trong sáng, hận anh đã giấu diếm lợi dụng minh. Đau không? Đau, đau lòng cho sự si tình của anh, sự ngu đần của anh, anh kì thực là một người đàn ông si tình và chung thủy, anh coi trọng cảm tình của bản thân, không muốn trước khi làm rõ ràng mọi thứ đã vội đưa ra lời hứa hẹn. Yêu sao? Vẫn yêu, nhưng lại như thế nào cũng không muốn thừa nhận, lại cứ chỉ nghĩ muốn rời đi, cô kỳ thật vẫn còn yêu anh.
Cơn đau bụng mới tiến đến, cả thân mình cô buộc chặt, tiếng hừ hừ đau đớn từ xoang mũi phát ra, Quan Thần Cực hoảng sợ, cầm lấy tay cô, lẩm bẩm không ngừng, vừa hôn lên bàn tay ẩm ướt mồ hôi của cô vừa nói.
Nếu không phải thực sự không còn khí lực, Hướng Phù Nhã thực sự rất muốn cười to lên, anh đang nói cái gì thế chứ? Nói cái gì mà bảo bối, thật xin lỗi, anh không nên làm em đau như vậy, anh cam đoan từ nay về sau sẽ không bao giờ để em phải thừa nhận sự đau đớn này nữa, đều là do anh sai...
Người đàn ông này đang tự trách bản thân, anh bay giờ yếu ớt không hề giống một Quan Thần Cực không gì không làm được như trước kia, nhưng dáng vẻ ấy lại khiến cô động lòng, từng chút từng chút mềm dần đi, có lẽ cô hình như đã quá quật cường rồi. “Phu nhân, cục cưng của cô khá lớn, không bằng nên nghĩ tới việc sinh mổ, như vậy sẽ thoải mái hơn một chút.” Smith ôn nhu đề nghị. Khi kiểm tra thai