Không Nghe Lời, Vậy Mời Xuống Giường!
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341895
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1895 lượt.
ới cửa, Liễu Phỉ Phỉ trong lúc vô tình nhìn thoáng qua, cư nhiên thấy cửa phòng Diệp Thiên Tuyết chỉ khép hờ. Lòng hiếu kỳ của cô nhất thời nổi lên, rón rén đi tới cửa chuẩn bị nhìn một chút xem rốt cuộc Diệp Thiên Tuyết đang làm gì.
Nhìn một chút, cô lại có chút ngẩn người.
Lúc này, đã là mười hai giờ đêm, mà Diệp Thiên Tuyết còn đang ngồi học bài.
Không có gì hăng hái, Liễu Phỉ Phỉ thầm mắng một câu “….”, lập tức bị bóng đen bên cạnh làm cho giật mình, hét âm lên.
Ở trong phòng, Diệp Thiên Tuyết đi ra ngoài, mở đèn hành làng, nhìn Liễu Phỉ Phỉ, bên cạnh là Diệp Hân Thành đang mặc đồ ngủ đứng bên cạnh.
“Cha, ba……’ cô chưa hoàn hồn kêu một tiếng, Diệp Hân Thành cười rất hiền từ: “Ba dậy, xuống nhà rót ly nước…, nhìn thấy có bóng người, tới xem một chút, không ngờ hù được Phỉ Phỉ à’
Diệp Thiên Tuyết tựa vào cửa, cười lạnh lùng, nói: “không biết Phỉ Phỉ muốn làm gì mà lại đứng ở cửa phòng tôi vậy.”
Liễu Phỉ Phỉ nhanh tay lôi kéo Diệp Hân Thành: “nói ra, ba cũng đừng có cười con, con đi ngủ thì lại bị cơn đói bụng làm cho tỉnh, nên muốn đến phòng bếp tìm cái gì đó ăn…’
Cô làm bộ xấu hổ, Diệp Hân Thành ở bên cạnh, cười ha ha: “Biết, biết, chỉ là, tiểu nha đầu muốn ăn cái gì, không sợ béo lên à. Bọn trẻ các con bây giờ không phải đều la hét muốn giảm cân sao”
Diệp Thiên Tuyết cười như không liếc mắt nhìn Liễu Phỉ Phỉ một cái, xoay người đi vào trong phòng: “A, còn tưởng cô, cố ý tới xem tôi làm gì. Nghe nói cô tìm được gia sư dạy kèm rồi ”
Liễu Phỉ Phỉ nháy mắt nhìn về phía Diệp Hân Thành: “Đúng vậy, ba cũng biết mà”
Diệp Thiên Tuyết gật đầu một cái: “Ừ, biết rồi, chỉ là, tôi nghĩ có lẽ kết quả cuối học kỳ, cô không vượt qua nổi tôi đâu”
Nói xong, không đợi trả lời, cô nhìn sang Diệp Hân Thành, cười nói: “Ba, con đi ngủ đây, chúc ba ngủ ngon’
Diệp Hân Thành chúc cô ngủ ngon, nhìn cô đóng cửa lại.
Liễu Phỉ Phỉ lúc này mới hoàn hồn, nhìn Diệp Hân Thành không biết nói cái gì, Diệp Hân Thành cười ha ha: “ Tiểu Tuyết khiêu chiến với con đấy. Năm nay Tiểu Tuyết tiến bộ rất nhiều, Phỉ Phỉ con cũng phải cố gắng lên, không cẩn thận Tiểu Tuyết thắng con đó”
Liễu Phỉ Phỉ cắn môi, có chút bất mãn với việc Diệp Hân Thành hoàn toàn tin tưởng Diệp Thiên Tuyết như vậy.
Diệp Hân Thành cũng không nói vấn đề này nữa, mang theo Liễu Phỉ Phỉ xuống bếp: “Phỉ Phỉ đói bụng phải không, vậy thì cùng xuống bếp thôi. Vừa đúng lúc ba cũng đói bụng. Hôm nay sẽ cho con biết tay nghệ nấu ăn của ba”
Bị Liễu Phỉ Phỉ quấy rầy, khiến cho Diệp Thiên Tuyết không có cảm giác buồn ngủ, cô đi tắm rửa sạch sẽ, cầm điện thoại di động, thấy màn hình có tin nhắn của Ngụy Vũ chưa kịp trả lời.
Sau khi mở ra chỉ đơn giản là tin nhắn chúc ngủ ngon. Diệp Thiên Tuyết cười tươi, tiện tay nhắn chúc ngủ ngon lại.
Sau một lát, chợt tiếng di động vang lên, trong đêm yên tĩnh, âm thanh vang lên rất lớn.
Diệp Thiên Tuyết nhìn màn hình thấy hai chữ Ngụy Vũ, lắc đầu bật cười, nhận điện thoại: “Sao còn chưa ngủ”
Ngụy Vũ nửa tình, nửa mơ, cầm điện thoại trong tay, chợt có tín hiệu, giật mình trong giây lát rồi nhanh chóng mở điện thoại thầy tên của Diệp Thiên Tuyết, làm cho anh mừng rỡ. Cơ hồ không đợi nghĩ đến điều gì, cơ thể tự động phản ứng, nhấn số gọi lại.
Nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đang kết nối, nhất thời Ngụy Vũ không hiểu được, tại sao mình lại gọi điện thoại.
Đợi đến khi trong máy truyền ra giọng nói êm ái của Diệp Thiên Tuyết, anh lại cảm thấy có chút run rẩy: “Tiểu Tuyết’
Diệp Thiên Tuyết nghe thấy giọng của Ngụy Vũ hơi khàn, thuận miệng hỏi: “trong người không khỏe sao, thế nào cảm thấy giọng cậu lạ vậy”
Bên kia lập tức tỉnh hẳn: “Sao thế, Tiểu Tuyết sao giờ chưa ngủ? Con gái không nên thức khuya à”
Diệp Thiên Tuyết thoải mái nằm xuống, thở dài một tiếng, mới trả lời: “Thành thói quen rồi, gần đây tranh thủ làm đề thi. Hơn nữa, bây giờ tớ cũng bắt đầu học khiến thức lớp 11, lớp 12”
Ngụy Vũ không hiểu: “Tại sao lại muốn học bây giờ, hiện tại mới là học kỳ hai của lớp mười mà”
Diệp Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, nói với anh những suy nghĩ của mình: “Tớ không muốn học từng lớp, từng lớp, rồi mới tốt nghiệp cấp ba, lớp 11 tớ sẽ chuẩn bị thi tốt nghiệp, sau đó cố gắng học ba năm sau có thể tốt nghiệp đại học ”
“Sau đó thì sao?” Ngụy Vũ mang theo một chút mờ hồ hỏi cô.
“Sau đó, ra nước ngoài” Diệp Thiên Tuyết trả lời, “Mặc kệ tương lai tớ có phải tiếp quản sự nghiệp của gia đình hay không, học nhiều một chút vẫn tốt hơn. Ở phương diện này, trong nước kém xa so với nước ngoài, cho nên tự nhiên muốn ra nước ngoài học ”
“Nhưng mà, tại sao lại muốn học vượt như vậy” Ngụy Vũ vẫn như cũ không hiểu, “Coi như cứ theo trình tự học xong hết, tốt nghiệp đại học rồi đi không thì tốt nghiệp cấp ba có thể trực tiếp qua bên đó học đại học, không tốt hơn sao?”
Diệp Thiên Tuyết nằm trên giường lăn một vòng: “Có lẽ, chỉ vì tức giận với bản than, muốn chứng mình mình không kém cỏi so với người khác?” Nói xong, cô cười một chút, mới nói tiếp: “Chẳng qua là cảm thấy, cuộc đời là bể khổ