
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341602
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1602 lượt.
m thấy áp lực vô cùng.
"Nếu Tiểu Tuyết xảy ra chuyện, tôi bảo đảm rằng con trai con gái của các người đều chết hết." Phó Hoài Minh lạnh lùng nói ra một câu như vậy.
Cha mẹ Liên không nhịn được lùi lại từng bước. Bị bọn họ bắt, Diệp Thiên Tuyết không nhịn được khó chịu theo sát lui từng bước, vẻ mặt có chút vặn vẹo.
Bên kia Vương Kỳ Ngọc cử người đi, rất nhanh đã có tin tức, quả nhiên Liễu Phỉ Phỉ không ở đó.
Tìm kiếm hơn nửa ngày, bên kia cũng hơi uể oải.
Phó Hoài Minh cho các cô kết thúc công việc, còn mình thì cho người đi lục soát nhà của Liên Trân Trân, quả nhiên thấy được vẻ mặt biến đổi của vợ chồng họ Liên.
Cha Liên không nhịn được lên tiếng nói: "Các người không sợ chúng tôi làm gì với cô ta sao?"
Phó Hoài Minh khinh thường nhìn lướt qua bọn họ, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng lười bố thí cho bọn họ. Nhưng không đợi vợ chồng họ Liên có hành động, bọn họ liền cứng nhắc tại chỗ.
Người đi phía sau lưng Phó Hoài Minh xuất hiện, họng súng đen ngòm liền hướng về bên này.
"Mặc dù chỉ là súng tôi tự chế, nhưng độ chính xác rất chuẩn." Người kia dùng giọng điệu bỡn cợt nói xong, vẻ mặt còn tươi cười, "Uy lực cũng được, nếu bắn trúng cái trán của các người, nhất định sẽ chết ngay lập tức. Các người có muốn thử một lần không?"
Vợ chồng họ Liên liền bắt đầu run rẩy dữ dội.
Đi vòng qua sau lưng Ngụy Vũ, một cước đá mẹ Liên sang một bên, sau đó tiến hành giành giật Diệp Thiên Tuyết với cha Liên.
Nhưng không đợi cha Liên có hành động, Phó Hoài Minh đã xông tới đá bay ông ta.
Diệp Thiên Tuyết lấy lại được tự do, xoa cánh tay, nhíu mày nhìn vợ chồng họ Liên nằm trên mặt đất không ngừng chảy nước mắt.
Ngụy Vũ quan tâm hỏi: "Có sao không?" Diệp Thiên Tuyết lắc đầu một cái.
Rất nhanh liền có người tới mang vợ chồng họ Liên đi, Phó Hoài Minh bước nhanh về phía trước, đang muốn nói gì đó, Diệp Thiên Tuyết chợt ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Nếu ngày hôm qua là ngày Liên Trân Trân xảy ra chuyện, vậy hôm nay Liễu Phỉ Phỉ vẫn còn ở đây là sao?"
Cơ thể của Phó Hoài Minh lập tức cứng đờ.
Tâm tình của ba người không được tốt ngồi ở trong phòng ăn, Diệp Thiên Tuyết ngơ ngác nói không ra lời.
Mặc dù không tính là hoàn toàn tốt bụng muốn giúp người, nhưng bây giờ nhận được kết quả như vậy quả thật khiến cô có chút khổ sở. Ngụy Vũ nhìn thấy, không nhịn được nói: "Tiểu Tuyết, không cần đau lòng vì người không liên quan."
Diệp Thiên Tuyết quay đầu liếc cậu, gật đầu một cái, vẻ mặt vẫn khó coi như cũ.
Phó Hoài Minh nhìn cô, lớn tiếng gọi người của phòng bếp dọn bữa tối lên, thản nhiên nói với Diệp Thiên Tuyết: "Ăn một ít đi, chờ lát nữa chúng ta lại nghĩ biện pháp."
Diệp Thiên Tuyết cũng không nói gì, cầm thìa lên khuấy nước canh trong chén ở trước mặt, ánh mắt chợt dừng lại trong canh.
Ngụy Vũ là người đầu tiên nhận ra cả người cô cứng nhắc, cậu đành phải dừng tay lại, quan tâm nhìn sang: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Diệp Thiên Tuyết hơi đờ đẫn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt lay động.
Lần này, ngay cả Phó Hoài Minh cũng nhận ra được không thích hợp. Anh cũng dừng lại động tác đưa thìa canh vào miệng, đặt chén xuống, qua ngồi bên cạnh Diệp Thiên Tuyết, để mình và cô có thể nhìn thẳng vào mắt nhau: "Có phải có cái gì không đúng không? Vừa rồi bị thương không?"
Ngụy Vũ cũng vội vàng chạy lại, khoác tay lên vai của cô, lo lắng nhìn.
Diệp Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, lộ ra khuôn mặt tươi cười, cất giọng: "Ai nấu canh hôm nay vậy? Không biết là tôi không ăn canh này sao?"
Phó Hoài Minh kinh ngạc nhìn cậu, quay mặt đi: "Là như vậy sao. Anh nghĩ cô ta chưa đi xa đâu, hiện tại cử người đi tìm, rất nhanh sẽ tìm được."
Diệp Thiên Tuyết gật đầu, hơi nhíu mày.
Sau một lát, cô chợt đứng lên đi vào phòng bếp hỏi đầu bếp nấu ăn: "Các người cũng biết tôi chưa bao giờ ăn tảo tía, tại sao hôm nay đột nhiên lại nấu canh tảo tía?"
Đầu bếp vừa mới bị dọa một chút, bây giờ lại nghe Diệp Thiên Tuyết hỏi như vậy, vội vàng liền nhận tội: "Hôm nay Diệp tiên sinh nhắn tin nhắn về, nói muốn ăn canh tảo tía, cho nên. . . . . ."
"Lúc vừa rồi bọn họ tới xác nhận thực đơn, vì sao các người không nói?" Diệp Thiên Tuyết nheo mắt lại.
Đầu bếp hơi kinh ngạc nhìn qua: "Ngụy tiên sinh và Phó tiên sinh cũng không có nói. . . . . ." Sau đó, dưới ánh mắt của Diệp Thiên Tuyết tiếng nói dần dần im bặt.
Phó Hoài Minh chen lên từ phía sau, nhìn một màn này không nhịn được kéo Diệp Thiên Tuyết, nhẹ giọng nói: "Tiểu Tuyết, việc này không thể trách đầu bếp."
Diệp Thiên Tuyết trở lại bình thường, khó khăn gật đầu, nhẹ giọng nói một tiếng xin lỗi, xoay người rời đi.
Ra khỏi phòng bếp, đi qua phòng ăn, Diệp Thiên Tuyết đi ra bên ngoài. Cô lấy điện thoại di động ra, pin không còn nhiều nhưng đủ để gọi một cuộc điện thoại.
Vì vậy, cô nghe theo tâm ý của mình gọi cuộc điện thoại này.
Giọng nói của Diệp Hâm Thành xuyên qua điện thoại truyền tới: "Tiểu Tuyết, sao bỗng nhiên lại gọi điện thoại cho cha vậy?"
"Tại sao