
Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết
Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015
Lượt xem: 1341591
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1591 lượt.
không rõ ràng: "Như vậy, không phải các người mới có thể nhớ bà ta mãi mãi sao? Được người mình muốn lưu lại trong trí nhớ, như vậy với bà ta mà nói, vậy là đủ rồi."
Diệp Thiên Tuyết ngơ ngác ngẩng đầu nhìn cô gái, dường như hoàn toàn không hiểu cô gái đang nói cái gì.
Cô gái áo đen không muốn ở lại nữa, đưa tay ấn lên cái trán của cô: "Như vậy, chúng ta không còn khế ước. Cô đạt được tự do, không hạn chế sinh mạng, cũng không cần làm việc cho tôi ba trăm năm."
Quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Diệp Thiên Tuyết, khóe môi của cô gái áo đen nở nụ cười nhỏ nhẹ dường như ngay sau đó liền biến mất: "Vậy gặp lại sau. Hi vọng sau này chúng ta mãi mãi không có ngày gặp lại."
Diệp Thiên Tuyết vô ý thức đưa tay ra bắt, lại chỉ là công dã tràng.
Cô ngơ ngác nhìn căn phòng trống trơn, không nhịn được lệ rơi đầy mặt.
Sáng sớm ngày thứ hai, cô dọn dẹp đồ đạc, đi trường học báo danh. Diệp Hâm Thành lặng lẽ theo sau, Diệp Thiên Tuyết do dự một hồi lâu, cuối cùng không cự tuyệt ý tốt của ông.
Trên thực tế, lúc ngồi lên xe của Diệp Hâm Thành, cô đột nhiên thở dài một tiếng: "Cha, có một số việc, con không có cách nào tha thứ, nhưng có lẽ, thời gian sẽ làm phai nhạt tất cả."
Diệp Hâm Thành nghiêng đầu nhìn con gái vẫn còn mạnh miệng, trong lòng vui sướng, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng đồng ý một tiếng.
Không sao, dù sao vẫn còn thời gian, để cho mình và con gái lại hòa hợp lần nữa.
Ngụy Vũ đã sớm chờ ở trong trường học rồi, đồng thời cũng hỏi thăm làm sao làm thủ tục dễ dàng nhất.
Diệp Thiên Tuyết cũng không từ chối sự ân cần của cậu. Diệp Hâm Thành ở bên cạnh nhìn, bên môi vẫn luôn mang theo ý cười.
Đợi đến khi giúp làm thủ tục xong, Ngụy Vũ cầm chìa khóa ký túc xá của Diệp Thiên Tuyết đưa cô đến ký túc xá.
Ngụy Vũ kéo tay Diệp Thiên Tuyết đi về phía trước, thuận miệng nói: "Tiểu Tuyết, trên cổ tay của cậu hình như từng có một nốt ruồi màu đen, bây giờ hình như không thấy nữa?"
Diệp Thiên Tuyết cúi đầu liếc mắt nhìn cổ tay đã từng có nhiều đóa hoa nhỏ màu đen, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, sau đó nói, "Có người làm tiêu tan giúp tớ."
Ngụy Vũ không để ý, chỉ vừa cười vừa lải nhải: "Kỹ thuật của người đó nhìn qua thật giống thật, không để lại một chút dấu vết nào."
Diệp Thiên Tuyết khẽ cười, bước chân nhẹ nhàng theo sát cậu đi về phía trước.
"Đến." Vòng vo một hồi, Ngụy Vũ chợt cười, chỉ vào nhà lầu không mới lắm ở trước mặt. Sau khi đi tới cửa, cậu giao chìa khóa cho Diệp Thiên Tuyết, "Bác gái giữ cửa chắc chắn sẽ không để tớ đi lên, trước đó tớ đã đi qua."
Bác gái giữ cửa vừa vặn nghe thấy, cười ha hả: "Hôm nay là ngày tựu trường, nếu cậu là bạn bè thân thích, cũng có thể đi vào."
Diệp Thiên Tuyết nhoẻn miệng cười: "Vậy hôm nay cho cậu một cơ hội, để cậu vào xem một chút."
"Cô gái nhỏ vẫn đau lòng bạn trai, ha ha ha. . . . . ." Bác gái giữ cửa cười ha ha, nhìn hai người cùng nhau đi vào.
Ngụy Vũ kích động vì câu bạn trai kia, nhìn Diệp Thiên Tuyết, có ý muốn nói gì đó, cuối cùng ấp úng nói: "Cậu không phản bác sao?"
Diệp Thiên Tuyết miễn cưỡng quay đầu lại: "Cậu nói cái gì?"
"Việc bạn trai đó?"
Diệp Thiên Tuyết làm như không có chuyện gì xảy ra, quay mặt đi: "Ừ, việc đó, không sao, tớ nguyện ý để cho cậu thử một lần."
Ngụy Vũ giống như đột nhiên bị sét đánh trúng cứng đờ đứng ở đó.
Kể từ ngày Diệp Thiên Tuyết rời khỏi quán cà phê, cũng chưa từng gặp lại Phó Hoài Minh, cho nên khi cô nhìn thấy Phó Hoài Minh tìm tới cửa thì không khỏi kinh hãi (kinh ngạc, sợ hãi).
Lúc này, đã là tháng 10, thời tiết đã bắt đầu dần dần mát mẻ.
Phó Hoài Minh vẫn mặc áo sơ mi trắng giống như trước đây, cả người không có sức sống, dường như là mùi của tro tàn.
Lúc anh xuất hiện trước mặt Diệp Thiên Tuyết, thậm chí trên gương mặt là râu ria xồm xàm, có vẻ cực kỳ nghèo túng. Diệp Thiên Tuyết gần như không nhận ra anh.
Phó Hoài Minh nhìn thấy sự xa cách trong mắt Diệp Thiên Tuyết, trong lòng xẹt qua ưu thương nhàn nhạt.
Diệp Thiên Tuyết khẽ mỉm cười: "Chuyện này em không cần thiết phải nói xạo. Với em mà nói, em thà rằng anh chưa bao giờ phát hiện ra. . . . . ."
"Em biết anh rất tốt với em, rất nghiêm túc bù đắp lại. Nhưng có một số chuyện, không phải bù đắp lại là được." Lời nói của Diệp Thiên Tuyết giống như búa tạ nện vào lòng của Phó Hoài Minh, khiến anh gần như nói không ra lời.
Một hồi lâu, anh mới cúi đầu trả lời: "Anh hiểu."
"Về phần anh muốn biết chuyện này. . . . . ." Diệp Thiên Tuyết do dự, ngẩng đầu nhìn trời: "Có một số việc em không muốn nhiều lời, nhưng ơn của dì, trong lòng em luôn luôn ghi nhớ."
"Dì vì muốn em không hận anh nên mới đi."
Phó Hoài Minh đột nhiên ngẩng đầu lên: "Nói cách khác, cái chết của bà vốn không phải do tai nạn máy bay ngoài ý muốn đúng không?"
"Không, thật sự là ngoài ý muốn." Diệp Thiên Tuyết vô cùng nghiêm túc lắc đầu, "Nhưng chuyện ngoài ý muốn này, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành chuyện ngoài ý muốn khác. Chỉ có cái chết là không thể tránh k