Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Báo Thù

Nhật Ký Báo Thù

Tác giả: Trường Không Ánh Tuyết

Ngày cập nhật: 02:53 22/12/2015

Lượt xem: 1341505

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1505 lượt.

gọi biệt hiệu mà! Em có tên!"
Diệp Thiên Tuyết trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trên mặt lại mỉm cười: "Có bản lĩnh cậu làm cho Tằng Hàm không gọi, chị sẽ không gọi." Tiểu Bàn ấm ức lập tức la hét "Anh ấy nói chị không gọi trước, chị nói anh ấy không gọi trước" rồi vòng qua bức tranh ở góc tường chạy đi.
Ngẩng đầu, trong mắt Liễu Phỉ Phỉ mang đầy chờ mong.
Diệp Thiên Tuyết cảm thán Liễu Phỉ Phỉ năm mười sáu tuổi còn chưa học được cách che dấu cảm xúc của mình, vừa ngồi xuống bên người cô ta, vừa cười nói: "Tôi quên cô cùng bọn họ đều là mới gặp mặt, chẳng qua hôm nay ban đầu tôi cũng không nghĩ sẽ đưa cô đến đây, là cô nói muốn đến làm quen với mọi người, mới cùng tôi đến đây. Như bây giờ, ngay cả một câu cũng chưa nói, làm sao có thể làm quen. Bọn họ hiện tại đang chơi vui vẻ, ghét nhất là người khác đi đến quấy rầy, tôi cũng không thể giới thiệu giúp cô." Cau mũi lại, Diệp Thiên Tuyết nói ra những lời này làm cho trái tim Liễu Phỉ Phỉ càng ngày càng nặng nề.
Trầm mặc trong chốc lát, Diệp Thiên Tuyết thân thiết hỏi: "Tôi thấy cô hình như cũng không thoải mái lắm, ngay cả mồ hôi cũng chảy ra, rõ ràng thời tiết cũng không nóng lắm. Nếu không, tôi gọi lái xe đưa cô về trước?"
Lấy tay lau đi giọt mồ hôi trên thái dương Liễu Phỉ Phỉ, ý cười bên môi Diệp Thiên Tuyết bị Liễu Phỉ Phỉ nhìn thấy, thật đáng ghét.
Đương nhiên không được. Liễu Phỉ Phỉ dường như muốn thét chói tai.
Mình thật vất vả mới biết được hôm nay bọn họ tụ họp, thật vất vả mới mua chuộc được người hàng xóm nhà bên cạnh, chờ giúp mẹ thuận lợi vào cửa Diệp gia, làm sao có thể khinh địch như vậy để lại thất bại chứ.
Cô ta gượng cười nói: "Không sao, chị đi chơi đi. Em sẽ tự mình chơi."
Vừa nói, trong lòng cô ta vừa âm thầm nảy sinh ác độc, mình cũng không tin nhiều người như vậy đều bền chắc như thép, mình không tin không mượn sức được một người nào.
Cô ta nghĩ gì đều bị đôi mắt tố cáo, Diệp Thiên Tuyết mỉm cười: "Được, chờ có cơ hội tôi kéo người lại đây giới thiệu cho cô. Còn có, đừng gọi tôi là chị, cứ gọi tôi là chị Diệp. Gọi tôi là chị, tôi sẽ tưởng là người trong một nhà." Nói xong, đứng lên rời đi.
Để Liễu Phỉ Phỉ ở lại âm thầm cắn răng.
Diệp Thiên Tuyết từ chỗ ghế ngồi đi tới hai bước, lẫn vào trong đám người, giữ chặt bé trai đen mập đang cùng người khác ồn ào, dán vào lỗ tai hắn nói: "Tiểu Bàn, giúp chị chút việc."
Cậu bé từ trong đám người lui về phía sau hai bước, kinh ngạc nhìn cô: "Chị Tiểu Tuyết, chị hôm nay có chút không bình thường, trước kia đều là hùng hồn sai khiến em, hôm nay sao lại có thể nhờ em giúp đỡ?"
Diệp Thiên Tuyết bật cười, gõ gõ đầu của hắn: "Được, Ngụy Vũ Tiểu Bàn, đối với cậu khách sáo một chút cậu còn thắc mắc sao? Có phải dù thế nào chị cũng phải đánh cậu, cậu mới cảm thấy hài lòng hay không?"
Ngụy Vũ cười hì hì: "Chị Tiểu Tuyết, chị dịu dàng em không quen thôi. Nhưng mà như vậy rất tốt, rất tốt, anh Tằng Hàm nhất định rất thích."
Bị Diệp Thiên Tuyết vừa nhéo vừa gõ vào đầu mới liên tục cầu xin tha thứ.
Một lát sau, hai người náo loạn xong, hắn mới hỏi: "Chị Tiểu Tuyết, phải giúp việc gì, chị cứ nói." Vỗ vỗ ngực "Em làm việc chị cứ yên tâm".
Diệp Thiên Tuyết nhìn nhìn góc, Liễu Phỉ Phỉ vẫn ngồi ở chỗ kia như trước, dáng vẻ dịu dàng nhút nhát, có cậu bé đi qua đã sinh lòng thương tiếc, chẳng qua là còn chưa dám tùy tiện nói gì.
"Giúp chị trông coi cô ta." Cô chỉ chỉ Liễu Phỉ Phỉ, nói với Ngụy Vũ, "Cậu cũng biết, cha chị đã độc thân vài năm nay, nhiều phụ nữ đều tìm cách tiếp cận, việc này..."
Cô không nói bao nhiêu, Ngụy Vũ đã ngầm hiểu, cười nói: "Chị Tiểu Tuyết, chị yên tâm, em nhất định sẽ trông coi cô ta gắt gao, không cho cô ta ở đây gây ra một chút khác thường nào." Diệp Thiên Tuyết lắc đầu, rũ mắt xuống: "Không, không cần như vậy." Cô cắn môi, lộ ra vẻ mặt nhu nhược hiếm thấy, "Mẹ cô ta hiện tại ở trước mặt cha chị rất được cưng chiều, nếu cô ta trở về nói gì đó, ngược lại là chị không đúng."
Trước đây chưa bao giờ biểu lộ ra con người yếu ớt như vậy, làm cho Ngụy Vũ Tiểu Bàn nhìn thấy mà trong lòng đau xót, vội vàng đồng ý: "Chị Tiểu Tuyết, chị đừng như vậy, chị muốn em làm gì em sẽ giúp nhất định không nói hai lời."
Diệp Thiên Tuyết cười nhợt nhạt, trên tay động tác lại không chút khách sáo, vỗ một cái lên đầu của hắn nói: "Chị còn chưa tới lúc cần cậu đồng tình. Cô ta muốn làm gì cậu cũng đừng ngăn cản cô ta, nếu muốn làm quen người nào cũng giúp đỡ giới thiệu một chút." Liếc nhìn Tằng Hàm đang bị đám người vây quanh trên một cái ghế, ý cười nhẹ nhàng: "Tằng Hàm chắc là cũng rất vui khi quen bạn mới."
Ngụy Vũ lắc lắc đầu, tạm dừng động tác: "Đợi chút, em cần chỉnh lý lại một chút."
"Ý của chị, là cho em giới thiệu anh Tằng Hàm làm quen với cô ta?" Ngụy Vũ từ từ nhắm hai mắt nghĩ nghĩ, mở to rồi lại híp mắt lại hỏi, "Chị chẳng phải là không thích anh Tằng Hàm cùng cô gái khác..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Diệp Thiên Tuyết vỗ một cái vào đầu: "Quên đi, Tằng Hàm cùng người nào kết bạn, làm sao chị có thể quản ."
Cúi đầu cườ