Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341345

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1345 lượt.

trong phạm vi hiểu biết của thần tiên. Đầu hắn như một cái máy tính bị treo, ngây người ra một lúc, cuối cùng cũng khởi động lại được. Sau đó, hắn mở miệng nói một câu:
- Tiểu Tường, em nghe đây. Ngoài ta ra, em không được yêu bất kỳ ai.
Lại đến lượt tôi ngẩn người.
Bàn tay hắn bỗng kéo mạnh tôi về phía trước, lồng ngực rắn chắc của hắn gần như đập vào cái mũi mềm yếu của tôi:
- Thế nên, kể từ bây giờ, em hãy tránh xa anh chàng Trương Thần kia cho ta.
- Cho anh á? - Tôi rướn người ra sau, hỏi một cách nghiêm túc: - Mẹ anh họ gì?
Hắn ngớ người:
- Chẳng phải ta đã trả lời em câu hỏi này rồi sao? Sao còn hỏi lại?
- Chắc anh đã nghe rõ, tôi nói là mẹ anh chứ đâu có hỏi là mẹ chúng ta. - Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng không đẩy nổi nên đành phải tiếp tục giải thích trong tư thế kỳ quặc này: - Rốt cuộc những chuyện thần bí mà anh nói là thật hay giả, tôi đã không hứng thú gì ngay từ đầu vì tôi có nhớ gì đâu. Tôi cũng chẳng muốn nhớ. Giờ tôi chỉ biết tôi là người, một con người thực sự như bao người khác, có bố mẹ, có người thân, có bạn bè, có đồng nghiệp. Tôi cũng phải ăn, uống, đi vệ sinh, cũng được sinh ra, rồi già đi, rồi bệnh tật và qua đời. Nói trắng ra, tôi và anh không hề quen biết nhau. Chúng ta cùng lắm chỉ là hai kẻ xa lạ. Vì đầu của tôi bị cửa kẹp1 vào nên mới chơi trò ở cùng phòng một cách vô lý với anh. Tóm lại, tôi và anh không có liên quan gì với nhau, không ai được cản trở ai và cũng không ai được quản thúc ai. Tôi nói như vậy, chắc anh hiểu rồi chứ?
1 Đầu bị cửa kẹp: Ý nói không tỉnh táo, ngu ngốc.
Không thể không thừa nhận rằng, tài ăn nói của tôi quá tuyệt. Cách nói rõ ràng, mạch lạc, có tình có lý khiến người nghe cảm động sâu sắc và đã cảm hóa được con hổ hung hãn này.
Khi tôi nói đoạn này, Thương Ngô dần buông tay. Khi đã nói xong, hắn buông hẳn tôi ra.
Tôi vội nhân cơ hội lùi nhanh về phía sau, kết quả là cái eo mảnh mai của tôi va ngay vào góc bàn máy tính, đau đến nỗi nước mắt chực trào ra.
Với đôi mắt nhòe nhoẹt nước, tôi không nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt Thương Ngô, mặt hắn như biến dạng, chỉ có giọng nói là vẫn rõ ràng.
- Tiểu Tường, em thật sự không muốn nhớ về ta sao?
Tôi xoa xoa chỗ đau, đáp lại:
- Tôi không phải Tiểu Tường...
- Cho dù em có biến thành hình dạng nào, có trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi đi nữa, thì đối với ta, em mãi mãi là Tiểu Tường. Hiện giờ em đã quên ta. Không sao, ta sẽ khiến em lại yêu thương ta, thậm chí em không biết rốt cuộc ta là ai, thậm chí không biết... giữa hai chúng ta đã từng có quá khứ như thế nào.
Giọng nói của Thương Ngô thực ra nghe rất hay, lúc này còn có chút khàn khàn, giống như một chàng trai đã kiệt sức đang dỡ bỏ vẻ bề ngoài mạnh mẽ, trong bóng đêm, thoải mái dựa mình vào lưng ghế, châm một điếu thuốc nhưng lại không hút, cứ kẹp ở ngón tay, nhờ làn khói mỏng manh che lấp vẻ yếu đuối của mình.
Trái tim tôi bỗng nghẹt lại, nước mắt trào ra, lã chã rơi.
Vẻ mịt mờ trên khuôn mặt Thương Ngô biến mất nhưng tôi vẫn không nhìn ra biểu hiện nào trên đó, chỉ thấy hắn quay người đi, trên mình là bộ đồng phục bệnh nhân thần kinh, vai rộng, eo thon, hông nở, chân dài thẳng tắp...
Tôi nghĩ nếu chụp ảnh hắn đưa lên mạng, chắc chắn sẽ giành được danh hiệu "Anh chàng thần kinh đẹp trai nhất trong lịch sử", mướn thêm vài tay viết thuê, thêm thắt chút tình tiết vào, biết đâu sẽ có người tìm đến hắn để viết sách, làm chương trình truyền hình hoặc mời đóng quảng cáo. Ha ha! Đến lúc đó, việc bữa nào hắn cũng muốn ăn buffet thịt nướng sẽ chẳng thành vấn đề nữa...
Tôi ôm ấp kế hoạch vĩ đại, đẹp đẽ đó ngủ lúc nào không hay.
Trong mơ, tôi nhìn thấy một người chỉ vào người con gái bên cạnh, nói với mình rằng:
- A Phúc, đây là bạn gái của anh.
Đúng lúc đó, có một người phóng chiếc xe máy lao như bay đến, cười lớn, hét lên với tôi một câu:
- Đậu phụ già, chúc mừng sinh nhật!






Hổ con và người yêu cũ giáp chiến
Giấc mộng chưa kết thúc, tôi đã tỉnh dậy. Nhìn vào chiếc đồng hồ, vẫn chưa đến năm giờ.
Mắt trừng trừng mơ hồ nhìn xuống nền nhà, tôi lẩm nhẩm tính, giấc mơ lần trước cách giấc mơ lần này là mười tám ngày, nhiều hơn một ngày so với khoảng cách trước đây.
Cứ theo tốc độ này, tôi sẽ nhanh chóng có thể thực hiện được mục tiêu của mình là biến giấc mơ giống như kinh nguyệt, mỗi tháng đến thăm một lần.
Kết luận này như thể cổ vũ tôi gấp bội, vì thế tôi quyết định đi uống hớp nước rồi lại ngủ tiếp.
Tóm lại, đàn ông đều là những kẻ chẳng ra gì.
Tôi rón rén vòng qua ghế sofa, tiện thể liếc mắt nhìn lên trên đó.
Xét thấy Thương Ngô là sinh vật giống đực nên cần phát huy tính ga lăng đàn ông, hơn nữa hắn lại có thể biến thân thành đứa trẻ, chiều rộng của chiếc ghế sofa đủ để hắn lăn lộn, vì thế tôi tranh thủ chiếm lại chiếc giường vốn thuộc về mình. Hắn rất bực bội vì điều này, cho rằng đã là vợ chồng thì phải ngủ cùng nhau. Tuy nhiên, ý kiến của hắn bị tôi bác bỏ một cách không nể nang ngay từ đầu.