Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341346

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1346 lượt.

>Có lẽ, việc làm người của tôi thực sự có chút thất bại, sinh nhật chỉ nhận được một câu chúc như thế này. Nhưng chỉ câu chúc này thôi cũng đủ rồi.
Phải chăng anh cố tình ở lại để mừng sinh nhật tôi?
Ý nghĩ này khiến tôi mang tâm trạng như một thiếu nữ mới lớn, trong lòng cứ rung rinh.
Ít giây sau, gió bỗng ngừng, sóng bỗng lặng.
Trương Thần lại đẩy đẩy gọng kính, cười ngại ngùng:
- Thực ra anh cũng mới nhớ ra nhưng may mà vẫn chưa đến mười hai giờ nên vẫn còn kịp.
Anh chàng đeo kính ơi, anh không nói câu này thì cũng có chết đâu...
Tuy nhiên là người gan dạ, nên tôi nhanh chóng phủ lấp vết thương trong lòng, cử chỉ đoan trang đầy cảm kích, lịch sự nói lời cảm ơn.
Trương Thần ngừng một lát, nụ cười càng lộ vẻ thẹn thùng, nói:
- Sinh nhật của em vào đúng dịp Tết nên chẳng có cơ hội nói trực tiếp với em bốn từ đó. Năm nay là năm thứ ba chúng ta quen biết nhau. Giờ anh mới có cơ hội nói trực tiếp.
Anh cúi xuống nhìn tôi, lông mày hơi nhếch lên, giọng nói nghiêm túc mà dịu dàng:
- Tiểu Phù, chúc mừng sinh nhật em!
Tôi vui mừng khôn xiết. Khó khăn lắm trái tim thiếu nữ trong tôi mới được hồi sinh.
Anh chàng đeo kính ơi, anh đang đùa bỡn tôi đấy à? Có phải vậy không hả...
Rốt cuộc, tính sói trong tôi cũng bùng phát, đang định dốc toàn bộ vẻ đáng yêu bị kiềm chế ra gặp vị lãnh tụ vĩ đại, thì Thương Ngô trong lòng Trương Thần bỗng dụi dụi mắt tỉnh dậy, giọng ngái ngủ hỏi:
- Mẹ ơi, về đến nhà rồi à?
Đến nhà ông nội anh thì có...
Trương Thần vừa cười vừa với tay lấy chiếc mũ của hắn từ tay tôi rồi đội ngay ngắn cho hắn và nói:
- Ừ! Về đến nhà rồi. Chú không tiễn hai người lên nhà nữa. Cháu có thể tự đi được không?
Thương Ngô gật gật đầu tụt xuống, kéo lấy tay tôi, nói:
- Mẹ, chúng ta đi thôi!
Tôi kìm nỗi tiếc nuối, chào tạm biệt Trương Thần, nắm chặt tay thằng con trai nuôi cầm thú, quay người đi vào khu nhà.
Cánh cửa sắt mở ra rồi đóng lại.
Xuyên qua khe hở lan can, tôi nhìn thấy Trương Thần vẫn đứng đó nhìn theo chúng tôi. Hình như anh cảm nhận được ánh mắt tôi nên đưa tay lên vẫy vẫy.
Tôi muốn nhìn thêm một lúc, muốn nhìn rõ xem liệu trên khuôn mặt anh còn có nụ cười cuốn hút, ấm áp hay không nhưng lại bị tên khốn Thương Ngô kéo mạnh vào trong thang máy.
Tôi đau điếng ôm bàn tay đang đỏ dần lên, nói:
- Nhẹ tay một chút không được sao? Anh là cái bàn ê tô1 chắc?
Thương Ngô không chút áy náy, hắn còn cao ngạo tự mãn hếch hai lỗ mũi lên trời, tặng tôi một tiếng:
- Hứ!
Phật Tổ thiện tai, coi như đã rõ, vị thần tiên này thật sự không coi tôi là người. Trái tim bác ái dành cho nhân thế của hắn cứ hễ ở riêng với tôi là lập tức ngừng hoạt động và không tài nào khởi động lại được...






Tới nhà, Thương Ngô lập tức chạy xồng xộc vào phòng tắm, còn tôi thì chậm rãi mở máy tính trong phòng.
Vừa đăng nhập vào QQ2, lập tức nhảy ra một loạt mấy chục cửa sổ chat, khiến cái máy tính nhỏ của tôi suýt bốc khói.
Mở vài cái ra xem, nội dung đại khái giống nhau. Sau khi đã lọc nét tinh hoa và loại bỏ cặn bã, thì cơ bản đều biểu đạt một ý - Chúc tôi phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, năm nào cũng có ngày này, tuổi nào cũng có ngày này, mãi trẻ trung, vui vẻ, khỏe mạnh...
1 Bàn ê tô: Dụng cụ để kẹp chặt và giữ các chi tiết trong quá trình gia công và lắp ráp, gồm một giá với hai hàm cặp.
2 QQ: Là phần mềm chat thông dụng của Trung Quốc, giống như Yahoo.
1 Chữ “Phù” trong tên nhân vật còn đồng âm với chữ “Phúc”, đọc là “Fú”. Phúc ở đây ý nói Phúc Tinh, một trong ba ông tiên của bộ Tam đa gồm Phúc Tinh, Lộc Tinh, Thọ Tinh.
Đã từng có rất nhiều người muốn dùng cái tên của con búp bê đất sét này ghép cho tôi nhưng đều bị tôi đánh cho câm miệng.
Trong cuộc đời hai mươi bốn năm nay, chỉ có duy nhất một trường hợp ngoại lệ. Tôi chưa bao giờ tỏ ra thô lỗ với anh ta. Chỉ cần anh ta xuất hiện, con người mà quần chúng công nhận dữ như hổ cái là tôi bỗng lập tức biến thành con thỏ trắng dịu dàng nhất thế gian.
Anh ta chính là "Cát bụi", cũng tức là Lâm Lỗi, người mà con bạn thân thiết có nick name Trứng muối vừa nhắc đến.
Anh chàng lớn hơn tôi hai tuổi, là bạn "trúc mã" của tôi. Đáng tiếc thay, giờ "thanh mai" của anh ta không còn là tôi nữa rồi.
Mặc dù chuyện này đã qua tròn một năm nhưng hễ cứ nhìn thấy hai chữ "A Phúc", là trong lòng tôi lại có cảm giác buồn man mác. Như thể nhìn thấy con người ấy vừa xoa đầu tôi như vuốt lông con cún, vừa cười gọi to "A Phúc" vậy.
Thời đại chúng tôi, ngoại trừ những người quá xui xẻo, về cơ bản cuộc sống đều có thể coi là hạnh phúc, được ăn no, mặc ấm, bố mẹ quan tâm, thầy cô chăm sóc, cứ theo đà đó trưởng thành, không phải chịu khổ, chịu tội, cũng chẳng gặp phải sự cản trở đúng nghĩa nào.
Chính bởi vậy, chỉ cần gặp chuyện rủi ro bé như hạt cát thì cũng ầm ĩ lên, cuối cùng làm như trời sa đất sập, thấy mình là người đáng thương nhất, cứ tiếp tục mãi như vậy đến nỗi muốn tự sát để toàn dân phẫn nộ...
Cũng như chuyện thất t


XtGem Forum catalog