XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Nhật Ký Dạy Chồng Của Hổ Cái

Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu

Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341452

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1452 lượt.

ét yểu điệu thục nữ, rón rén bước lại.
Trông thấy tôi như vậy, Lâm Lỗi bụm miệng cười, sau đó cúi mặt, ho khan một tiếng, hỏi:
- Em đã sẵn sàng chưa?
Vẻ ngượng ngập của anh ta khiến tôi có chút căng thẳng nên chỉ vội gật đầu.
Lâm Lỗi liền cúi xuống, hai tay ôm chặt eo tôi rồi nhấc tôi lên.
Qua lớp áo sơ mi mỏng, hơi ấm từ lòng bàn tay anh ta như thể đủ nóng để thiêu cháy da thịt tôi.
Lúc này, tôi bắt đầu thực sự thấy căng thẳng, hễ căng thẳng là chân tay lóng ngóng, chân tay lóng ngóng nên tôi bám vào tường như một con ngốc, không biết nên làm gì.
Mắt tôi đang hoa lên, đầu óc trốông rỗng, thì không biết tự khi nào tay anh ta đã di chuyển đến phần mông, đẩy lên trên, sau đó lại tiếp tục di chuyển xuống chỗ đầu gối trần nhồng nhộng của tôi, rồi lại đẩy...
May mà tôi mặc quần ngố bò chứ không phải váy, nhưng nếu mặc váy cũng chẳng sao. Hôm ấy, tôi mặc chiếc quần chíp màu hồng có in hình chú gấu đáng yêu, không sợ "lộ hàng"...
Đắm mình trong những ý nghĩ vớ vẩn và dung tục đó, tôi thấy mình như bị dòng điện cao áp xuyên khắp người từ trên xuống dưới, cuối cùng tôi cũng lên được trên tường với tư thế vô cùng đáng xấu hổ.
Lâm Lỗi thở phào nhẹ nhõm, dưới ánh trăng màu bạc, có thể thấy khuôn mặt vốn trắng trẻo của anh ta giờ đỏ như một quả cà chua chín, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Anh ta vượt tường dứt khoát, một hơi là lên.
Sau đó, anh ta đứng ở bên kia tường, giơ hai cánh tay về phía tôi, nói:
- A Phúc, qua đây.
Lúc đó, mặt anh ta đỏ lừ, còn có cả nụ cười hơi thẹn nhưng vô cùng cuốn hút nữa. Giọng anh ta không to nhưng dịu dàng, kiên định.
Lúc ấy, tôi nghĩ, bất kỳ khi nào, chỉ cần người đàn ông này nói với tôi "A Phúc, qua đây", thì tôi sẽ ào vào lòng anh ta, cho dù xung quanh có núi đao biển lửa, vạn kiếp trầm luân.
Khi ấy, chúng tôi đều trẻ, cảm giác thế giới này tồn tại vì chúng tôi, cảm thấy chúng tôi tồn tại là để yêu nhau.
Giờ đây, nam sinh thuở ấy đã là một người đàn ông.
Anh ta đứng trước mặt tôi, chỉ cách có ba bước, vậy mà tôi lại không thấy rõ dáng vóc của anh ta.
Lâm Lỗi cất tiếng trước, phá tan bầu không khí nặng nề giữa hai người, giọng anh ta nghe có vẻ vui vui:
- A Phúc, em đến đây là...
Tôi trả lời cụt ngủn:
- Trèo tường, đi tắt về nhà.
Anh ta khẽ đáp, rồi cúi đầu, mấy giây sau lại ngẩng lên, nói:
- Thật đúng lúc! Anh có thể giúp em.
Tôi vốn định nói, không cần, tự em trèo qua được, nhưng cuối cùng tôi lại nói:
- Vậy cảm ơn anh.
Có lẽ vì anh ta tiến lại gần hơn nên tôi thấy anh ta gầy đến nỗi nhìn thấy cả xương, khiến những lời từ chối của tôi không còn cách nào bật ra được nữa.
Lâm Lỗi mặc một chiếc áo khoác màu xanh đậm, khóa kéo đến tận cổ, cơ thể anh ta được bọc kín mít.
Đã là tháng Năm rồi, còn cảm thấy lạnh đến thế sao?
Từ chiều, trời trở nên xám xịt, lúc này chẳng có trăng cũng chẳng có sao, chỉ có ánh đèn đường ảm đạm phía xa xa.
Lâm Lỗi đi đến rồi dừng lại trước mặt tôi, nhìn tôi thật kỹ, đôi môi anh ta chợt tái đi, rồi khẽ nhếch lên.
Lúc này tôi mới sực nhớ, tôi đang đội trên đầu kiểu tóc kỳ quặc khiến người khác kinh ngạc. Tôi thấy bối rối, hận không thể đâm đầu vào góc tường bên cạnh chết ngay.
Tôi không sợ bị Thương Ngô nhìn thấy mọi kiểu kỳ quặc, dù có xấu xí, mất mặt đến đâu, tôi cũng chẳng ngại. Trong thời gian ở cùng nhau, hình như tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải chú ý đến vẻ bề ngoài trước anh, nên tôi chủ yếu là trong bộ dạng nhếch nhác, đầu bù tóc rối.
Nhưng tôi lại sợ mình xấu xí trước mặt Lâm Lỗi, tôi luôn muôn anh ta nhìn thấy mình tươi tắn, xinh đẹp. Tôi lo lắng nếu như mình luộm thuộm, anh ta sẽ không thích, sẽ chê cười.
Tôi đang định bỏ tóc giả ra, khi đưa tay lên đến nửa chừng thì bị anh ta giữ lại.
Lâm Lỗi không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo tôi đến bên tường như thể bao nhiêu năm trước đây, anh ta luôn kéo tay tôi như thế đi khắp nơi.
Có điều, lòng bàn tay vốn ấm áp, giờ đây trở nên lành lạnh, xương ở các đốt ngón tay nhô ra, chạm vào tôi hơi đau.
Anh ta vẫn như lần trước, cúi xuống, ôm chặt lấy eo tôi.
Tôi không còn lóng ngóng như lần trước nữa, lấy đà leo lên, mau lẹ ngồi trên tường.
Tôi quay người nhìn xuống dưới, sắc mặt Lâm Lỗi trắng bệch như tuyết, tóc mái anh ta thấm đẫm mồ hôi.
- A Phúc, em có thể tự mình xuống không?
- Được.
- Anh bận việc nên không qua bên kia đỡ em được. Em cẩn thận nhé. Đừng để bị trẹo chân đấy. - Anh ta dừng lại, thở hổn hển vẻ mệt mỏi, sau đó lại ngước đầu lên nhìn tôi: - A Phúc...
- Gì cơ ạ?
- Không có gì... Anh chỉ muốn hỏi, Đậu địa chủ có khỏe không?
- Rất khỏe. - Tôi do dự một lát, nói tiếp: - Anh đã về đây rồi mà không tiện thể qua thăm nó sao?
- Không đâu. Có em chăm sóc rồi, anh rất yên tâm. Hơn nữa, chắc nó không còn nhận ra anh, không còn nhớ anh nữa... - Lâm Lỗi hơi ngước mặt lên, nụ cười vẫn dịu dàng, nhè nhẹ. Giọng anh ta khẽ khàng, nhưng không hiểu sao, tôi nghe rất nặng nề: - A Phúc, không ngờ lại vẫn được gặp em. Anh thật sự rất vui!
Không khí vừa có phần ẩm ướt lại vừa có phần oi ả,