
Tác giả: Lập Thệ Thành Yêu
Ngày cập nhật: 04:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341439
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1439 lượt.
ược, vừa nãy mới tích lũy đủ kinh nghiệm, cuối cùng cũng kịp...
Tôi sững người, lắp bắp một cách vô thức:
- Kịp...
Anh yên lặng trong giây lát, rồi sau đó cười, nói vào vấn đề:
- Em có thích nghi thức kết hôn này không?
- Thích.
Tôi nhìn bóng dáng hai người đang tựa vào nhau trong không gian rực rỡ, non xanh nước biếc, hỏi:
- Sao anh không dùng tên Thương Ngô và Trang Tường?
- Vì bây giờ anh là Phó Thương Ngô, người anh muốn lấy là Đậu Phù.
Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cười một cách ngốc nghếch, nói:
- Con người của anh, đôi lúc thực sự chẳng có gì hay ho, không bao giờ làm những chuyện vô nghĩa, khiến em muốn tức giận cũng chẳng tìm ra có gì. Thực ra, em luôn tưởng rằng, anh không làm thần tiên mà chạy xuống đây làm người nhất định là vì muốn cặp bồ, vẻ hào hoa của anh khiến em gục ngã. Tiểu thuyết luôn viết như thế và trên tivi cũng diễn như vậy. Thế nhưng kết quả lại hoàn toàn không phải thế. Anh nói xem, sao tác giả và người biên tập lại có thể chấp nhận nhỉ?
Thương Ngô cười mà như không cười, nhìn tôi, nói:
- Em cảm thấy anh không chung thủy, sao còn bằng lòng yêu anh?
- Vì đó là chuyện của kiếp trước, chẳng liên quan gì đến em ở hiện tại. Hơn nữa, làm sai mà biết sửa chữa lỗi lầm mới đáng quý. Làm gì có chuyện mèo không ăn vụng cá, đàn ông mà, phạm sai lầm là rất bình thường. Dù sao, em chỉ cần chắc chắn mình là người phụ nữ cuối cùng của anh là được.
Anh mím môi, hứ một tiếng, nói:
- Em thật rộng lượng!
Tôi chẳng hề khiêm tốn, gật đầu tỏ ý tán đồng lời khen ngợi, tiếp tục lải nhải:
- Còn nữa, anh luôn gọi em là Tiểu Tường, Tiểu Tường, nên sau khi suy nghĩ kỹ, em đã quyết định sẽ lấy điều này làm cái cớ gây khó dễ cho anh. Vì em hoàn toàn có thể nói, người anh yêu căn bản không phải là em mà là cô yêu quái con lai nào đó trước đây. Nhưng anh... hôm nay lại chơi trò này với em...
Tôi nghĩ, chắc chắn là tôi ăn no quá, nghẹn cả họng, nên cố gắng mãi mới thốt ra được một câu:
- Đừng tiếp tục giả tạo như vậy nữa!
Giọng tôi vừa khàn vừa run, vô cùng khó nghe, nội dung câu nói càng vô lý, lộn xộn khiến người mặt dày như tôi cũng thấy ngượng.
Có lẽ Thương Ngô cũng bị sốc trước những lời nói sống sượng của tôi nên anh mãi không phản ứng lại.
Tôi nghiến răng, thái độ dứt khoát, quay đầu nhìn anh đầy căm phẫn, nói:
- Ăn đồ anh nấu trong một thời gian dài, nếu không bày tỏ chút tấm lòng thì có lẽ khó ăn nói. Nhưng mà em cũng không thích làm việc nhà. Đã vậy thì anh cứ xơi sống em đi. Hỏi anh một câu, trạng thái sung sức này của anh có thể duy trì trong bao lâu? Tốc độ hồi phục có nhanh không?
Thương Ngô hoàn toàn không hiểu:
- ... Cái gì?
Tôi không nói những lời thừa nữa mà bổ nhào đến, dùng miệng mình bít chặt đôi môi đang hé mở của anh, muốn dâng hiến một nụ hôn mãnh liệt gâp đôi so với nụ hôn anh dành cho tôi.
Ban đầu anh hơi bất ngờ, cứ để mặc tôi giày vò, nhưng rất nhanh sau đó anh bắt đầu chủ động, đáp ứng theo nhu cầu của tôi.
Bờ môi đan xen, răng chạm vào nhau. Động tác của chúng tôi có phần táo bạo, không nhẹ nhàng nhưng cũng không quá quyết liệt, như thể muốn kéo dài mãi sự cuồng nhiệt nào đó, sự cuồng nhiệt cuối cùng.
Lưỡi tôi thậm chí có thể cảm nhận được vị tanh ngọt, cũng không biết là máu của ai.
Rất lâu sau đó chúng tôi mới rời nhau, cả hai thở hổn hển, mồ hôi khắp người.
Lúc này tôi vừa mới tắm xong, chỉ khoác trên mình chiếc áo choàng tắm, bên trong không mặc gì, chỉ cần một cái liếc mắt là có thể trông thấy hết. Sau cuộc vật lộn ban nãy, tác dụng che thân của chiếc áo choàng gần như hoàn toàn vô hiệu.
Không những mặt Thương Ngô ửng đỏ, mà đến mắt anh cũng có phần biến sắc. Vì thở gấp nên như có một làn sương mỏng, âm ẩm khiến tim gan tôi run rẩy, phần hoang dã trong con người tôi trỗi dậy.
Tôi kéo chiếc áo choàng tắm vứt sang một bên, nhấc đùi lên ngồi dạng lên bụng anh, hai tay ấn vào ngực anh, nóng lòng đến nỗi muốn cởi phăng áo của đối phương. Tôi run rẩy cởi đi cởi lại nhưng cuối cùng lại chẳng cởi được chiếc cúc nào.
Hết kiên nhẫn, tôi muốn xé toạc nó ra.
Thế nhưng chất lượng áo sơ mi ngày nay rất tốt, khuy được đóng chắc chắn. Tôi đã thử mấy lần mà không thành công, điều này khiến người luôn tự ngợi ca mình có sức khỏe phi thường là tôi cảm thấy ê chề.
Đang ra sức cởi, tôi dùng lực đến nỗi tay nổi gân xanh, thì có một bàn tay nhẹ nhàng giữ tay tôi lại, khẽ nói:
- Đừng như vậy.
Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy phẫn nộ, nói:
- Anh đừng nói với em là anh không còn sức lực đây, mà kể cả là không còn thì hãy lập tức nhanh chóng phục hồi cho em.
Thương Ngô lim dim mắt, bỗng bật cười, tiếng cười thâm trầm:
- Em làm như vậy có nghĩa gì? Bù đắp sao?
Trút bỏ sắc đỏ đẫm sương, đôi mắt anh giờ thật trong sáng, trong sáng đến nỗi có phần lạnh giá, khiến mọi lời nói của tôi đều đóng băng trên đầu lưỡi.
Anh vẫn nằm ngửa, dùng đôi mắt trong sáng của mình nhìn thân thể không một mảnh vải che thân của tôi, bình thản hỏi:
- Tiểu Tường, em có điều gì muốn nói với