
Tác giả: Hắc Nhan
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 134250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/250 lượt.
gộ thì có thể cho mượn được bao nhiêu đây? Cho nên cô còn chưa học hết cấp hai đã phải theo chị em trong thôn ra thành phố, cứ như lời cha mẹ nói, thứ nhất là vì kiếm tiền cho các em đến trường, hai là tự lo cho mình một ít vốn làm của hồi môn. Hồi ấy, thành tích ở trường của cô rất tốt, nếu tiếp tục học, nói không chừng có thể giống em gái lớn, thi đỗ một trường đại học tiếng tăm.
Nghĩ đến đây, Ngô Quế Lan bất giác bật cười, tự giễu mình mãi không chừa thói quen cứ mỗi đêm khuya lại nhớ những chuyện đã qua. Cái gì mà học đại học với chả lập gia đình, cô còn có hi vọng nữa hay sao?
Qua một ngã rẽ, cô dừng lại lấy hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Ở nơi đây cái gì cũng có, chỉ duy bầu trời trong sáng chốn quê hương là không cách nào thấy được.
Thực ra, khi mới đến đây, cô đâu có ngờ chính mình sẽ bước vào con đường này. Khi đó cứ nghĩ, cho dù không được học nhiều, nhưng con người chỉ cần chịu khó ngay thẳng làm ăn, cuối cùng thế nào cũng nuôi sống được bản thân. Nghĩ xem, khi đó cô mới có bao nhiêu tuổi?
Một bàn tay đỡ lấy thắt lưng đã tê rần, một bàn tay chống trên đầu gối, cô nhìn làn khói trắng phả ra từ trong miệng, nhịn không được mỉm cười chua chát.
Là mười lăm, hay là mười sáu tuổi…
Dòng suy tư của cô đột nhiên bị cắt đứt, liền đứng thẳng người mà mỉm cười thờ ơ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Trong con ngõ nhỏ chật chội, mấy thằng nhóc choai choai còn hơi sữa đè nghiến một thiếu nữ không ngừng gào khóc giãy giụa xuống xé quần xé áo, như vậy hẳn là không phải đang đùa giỡn rồi. Dân sống ở đây đủ loại thành phần hỗn tạp, mại dâm cờ bạc hút chích thứ gì cũng không thiếu, mấy thứ cặn bã xã hội càng có đất tốt để nảy nòi. Chuyện thế này, nếu không nói ngày nào cũng xảy ra thì cách ngày một lần cũng chẳng có gì là lạ, cô nhìn mãi cũng thành quen mắt, chỉ không khéo là lần này “sân khấu” nằm ngay trên đường cô phải đi, trừ phi lộn ngược lại tìm đường khác leo lên mới tránh được. Haizz, mớ xương khớp rã rời của cô không chịu nổi tra tấn như vậy nữa đâu.
“Cứu tôi… cứu tôi với…” Thấy Ngô Quế Lan đứng đó, cô gái vừa đạp tên thanh niên trên người mình ra, vừa khóc hướng về phía cô mà van vỉ. Trong tình cảnh này đột nhiên bắt gặp một người, đối với cô gái kia mà nói hẳn không khác gì chiếc phao cứu mệnh cuối cùng.
Cùng lúc ấy, mấy thằng nhóc kia tất nhiên cũng phát hiện ra sự có mặt của cô. Theo tiếng huýt sáo của tên canh gác, có ba tên nhàn rỗi liền lại gần mà vây lấy cô, nhưng nhìn rõ mặt xong lập tức dừng lại.
“Cứ tưởng ai, hóa ra là chị cả Lan.” Một tên trong bọn miệng ngậm điếu thuốc hỉ hả cười nói bằng thứ giọng pha lẫn khẩu âm địa phương đặc sệt, một tay chống lên tường cùng với hai tên còn lại che kín đường đi. “Sao? Hôm nay làm ăn lăn lộn thế nào, có được nhiều không?” Ý tứ trắng trợn trong câu hỏi khiến hai đứa kia cười phá lên, cả bọn nhìn qua cũng chỉ mười bảy, mười tám tuổi, chính là cái tuổi trời không sợ, đất không sợ đây mà.
Trong lòng Ngô Quế Lan khẽ mắng vài câu thô tục, ngoài mặt lại cười thật mềm mại đáng yêu, nũng nịu nói: “Muốn chết hả, ba thằng nhóc các cậu đến chị đây cũng dám đùa giỡn hay sao? Nhường đường cho chị đi mà, chị không còn hơi sức đâu mà dây dưa với mấy đứa nữa đâu… Hôm nay rõ bực mình, lạnh như quỷ ấy, làm ăn cũng chẳng ra sao cả.” Lăn lộn ở chốn này đã lâu, việc ai người nấy làm, không xen vào chuyện thiên hạ là điều cô phải thuộc nằm lòng rồi.
Ba tên thanh niên không hẹn mà cùng xì lên một tiếng, tức giận nhích sang bên, chỉ chừa một lối đi ở giữa. Bọn chúng dù quen thói coi trời bằng vung cũng không ngu xuẩn đến mức trêu chọc “đồng loại”, nếu bị người khác biết được, ở nơi này bọn chúng sẽ chẳng có ngày yên thân.
“Bye.” Ngả ngớn chào một tiếng, Ngô Quế Lan bước qua ba người bọn họ, tất nhiên không tránh khỏi bị sờ soạng một ít.Cô cũng chỉ giả bộ cự tuyệt hờn dỗi một hai câu, như vậy là có thể thuận lợi đi qua.
Cô gái kia tuy vẫn ra sức kêu gào vùng vẫy nhưng cũng không cầu cứu cô thêm lần nào nữa, hiển nhiên đã coi cô là cùng một giuộc với đám thiếu niên kia.
Mà cũng nào có liên quan gì tới cô?Chuyện như vậy ngày nào cũng xảy ra, cô hơi sức đâu mà quan tâm?
Ngô Quế Lan thầm nghĩ, sắp sửa đi lướt qua bọn họ.
“Tránh ra… Hu hu… Kiều, cứu em…” Cô gái òa khóc, giọng đã khản, tiếng lạc đi, rõ ràng chẳng còn bao nhiêu sức lực mà phản kháng.
Bỗng một tiếng “Chát!” vang lên giòn giã, kèm theo là tiếng chửi rủa của một gã thiếu niên, hình như đã bị cô gái kia cắn cho một ngụm. Mấy tên còn lại thấy vậy có vẻ hả hê, cười ầm lên, lại có một tên định tiến đến giúp một tay.
“Mẹ kiếp, ông không chơi chết mày không xong, con ranh này…” Gã bị cắn thẹn quá hóa giận, túm đầu cô gái đập vào tường.
Ngô Quế Lan vốn đã đi qua lại dừng bước, tất cả cũng vì một tiếng “chát” kia. Tay cô bất giác siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào da thịt. Nếu ngày ấy ai đó có thể giúp cô một lần, thì hôm nay cô đã không ra nông nỗi như thế này…
“Này, tôi bảo này, mấy tên trẻ ranh các cậu sao lại đối xử với phụ nữ thô lỗ