Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Gái Gọi

Nhật Ký Gái Gọi

Tác giả: Hắc Nhan

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 134251

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

như vậy?” Trước khi kịp nghĩ ngợi thêm gì, cô đã xoay người trở lại chỗ bọn họ, “Mấy cậu không sợ gây họa chết người hay sao?”
“Mẹ kiếp, chị bớt lo chuyện thiên hạ đi!” Một gã tay mân mê dao bấm chặn cô lại. Ngoại trừ tên đang giữ cô gái kia, tất cả những tên còn lại đều nhìn về phía cô.
“Chị Lan có phải lại muốn rồi không?” Thiếu niên ngậm thuốc kia lại lười biếng lên tiếng, kéo thêm vài tiếng cười lỗ mãng của những tên bên cạnh.
“Đừng vậy chứ…” Ngô Quế Lan vừa thầm mắng mình, vừa nhẹ nhàng đẩy con dao của tên trước mặt ra, “Chị chẳng phải muốn tốt cho các cậu sao? Chơi đùa cũng được, nhưng đừng có hành hạ người ta quá, nhỡ người ta bắt mấy đứa nhốt vào cục cảnh sát thì làm thế nào?”






Tên miệng ngậm thuốc dường như cũng có chút đầu óc, vừa nghe những lời này quả nhiên có phản ứng, vỗ một cái lên đầu tên thanh niên đang túm tóc cô gái, “Này, tao bảo, thằng oắt mày kiềm chế tí có được không hả?” Chửi xong, gã quay sang Ngô Quế Lan nói với vẻ cợt nhả: “Không thô lỗ á, không thô lỗ thì con ranh này lại chịu ngoan ngoãn cho bọn tôi chơi chắc? Bà chị đi được rồi đấy!”
Ngô Quế Lan lại chẳng biết điều đến vậy, còn tủm tỉm cười nói: “Chị có cách để nó ngoan ngoãn, các cậu có muốn thử không? Mạnh bạo quá, người thiệt có khi là các cậu đấy.”
Biết cô kinh nghiệm phong phú, tên ngậm thuốc có vẻ xiêu lòng, có điều bên tai nghe tiếng chửi của một tên khác, thành ra lại do dự. Tên cầm dao gan bé, nghe vậy có phần sợ, bèn nói: “Anh Lăng, cứ để cho chị ta thử xem, cũng chẳng có gì mà thiệt.”
Tên ngậm thuốc được gọi là anh Lăng hừ một tiếng, “Được, nhưng bà chị đừng hòng qua mặt bọn này, bằng không, hừ…” Nói rồi, gã bèn ra lệnh cho tên thiếu niên nãy giờ vẫn vật lộn mãi mà bất thành kia tránh qua một bên, đồng thời cho hai tên khác kẹp chặt hai bên cô gái, sợ cô ta chạy trốn.
Ngô Quế Lan cười cười, “Chị đây nào dám… Hải à, cho chị mượn con dao nhé.” Không đợi tên kia phản ứng, cô đã nhanh tay cướp lấy con dao trong tay hắn.
“Mày…” Tên Lăng vốn định đạp cho cô mấy cái nữa, lại đột nhiên nhớ ra trên người cô có bệnh truyền nhiễm, chân đang vung ra cũng phải thu về, lùi hẳn ra sau, tránh như tránh dịch, “Ở đây có ai không biết mày nhiễm bệnh kia. Mẹ kiếp, loại đàn bà ai cũng chơi được, không bị mới là lạ.” Vừa nghĩ đến món hàng khó khăn lắm mới kiếm được mà Ngô Quế Lan lại làm hỏng, hắn hối hận muốn chết, tại sao không sớm nhớ ra việc này cơ chứ?
Hai tên vẫn giữ chặt lấy cô gái kia nãy giờ, nghe vậy sợ giãy nảy, buông mạnh tay, như thể cô gái đã bị Ngô Quế Lan chạm qua này sẽ lây bệnh cho bọn họ vậy. Cô gái cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, đột nhiên lặng đi, ánh mắt trống rỗng.
Ngô Quế Lan cười gượng hai tiếng, lúng ta lúng túng tự giải vây cho chính mình: “Đừng nói lung tung… Tôi còn phải làm ăn đấy. Vừa… vừa rồi tôi cũng không động đến cô ta… Cũng không dễ dàng bị nhiễm vậy đâu…” Dừng một chút, nhìn sắc mặt đám người kia vẫn không khá hơn chút nào, cô lại dặm thêm câu nữa: “Hay là chị đây đền cho các cậu miễn phí một tháng, các cậu đừng chấp có được không?”
“Hừ! Không thèm, tránh xa ông mày ra.” Dù sao từ khi tung hoành đến giờ cũng không có ai nể mặt bọn hắn như vậy, lại chẳng muốn động chạm tới ả gái gọi trước mặt thêm nữa, tên Lăng kia dù bực mình, cũng hết hứng dây dưa, quay đầu nói với những tên khác: “Bị loại gái này sờ vào rồi, ông mày cũng không dám chơi, chúng mày thích thì làm đi.”
Bệnh AIDS ai cũng biết là có thể lây, mấy tên này thiếu hiểu biết, ù ù cạc cạc coi nó như ôn dịch, nghĩ chỉ cần chạm vào thôi cũng sẽ nhiễm bệnh, tất nhiên không có gan dám thử, lập tức tránh xa hai cô gái. Tên Lăng kia rủa thêm vài tiếng, sau đó cùng cả bọn đi mất dạng, không thèm để ý đến hai người nữa.
Chờ đám thiếu niên bất lương kia đi xa hẳn, Ngô Quế Lan dựa vào tường thở hắt ra, một lúc sau mới đắc ý cười. Cô sớm đã biết rồi, cho dù là người nào, mặc dù biết được căn bệnh kia không lây nhiễm dễ dàng như vậy cũng sẽ sợ hãi tránh xa, huống chi là mấy tên choai choai chưa đủ lông đủ cánh này.
Đang nghĩ, đột nhiên cảm thấy cô gái kia yên lặng đến khác thường, cô bèn khẽ liếc mắt. Vừa nhìn lập tức hết cả hồn, thiếu nữ kia nhặt con dao cô đánh rơi lúc nãy lên nên định đâm thẳng vào ngực.
“Khốn khiếp!” Cô vội vàng lao đến, giữ chặt lấy tay cô gái, sau đó giáng xuống một cái bạt tai, “Chị mày vất vả lắm mới cứu được mày khỏi tay bọn mất dạy kia, thế mà dám tự sát hả? Mẹ kiếp, mày đã mất cái gì… Muốn chết thì tìm chỗ nào xa một chút, đừng để chị mày nhìn thấy!” Càng nói càng tức giận, cô lại bồi thêm một bạt tai nữa.
Cũng không biết có phải vì hai cái bạt tai đó hay không, cô gái thình lình òa ra khóc, “Nhiễm AIDS rồi, chị bảo tôi còn mặt mũi nào mà sống?”
Trời! Thì ra là như vậy. Ngô Quế Lan vừa giận lại vừa buồn cười, cũng không giải thích, nhẹ nhàng vỗ lên mặt cô gái, giọng nói dịu lại: “Được rồi, cứ đến chỗ chị trước. Đừng ngồi ở đây, không khéo bọn mất dạy ấy quay lại.”
Cô gái chẳng qua nhất thời kích độ