XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Lấy Chồng

Nhật Ký Lấy Chồng

Tác giả: Nhân Hải Trung

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341337

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.

chưa ngủ à?”.
Mẹ cô nhìn con gái treo túi xách cởi áo khoác ngoài, “Hẹn hò sao rồi?”.
“Hẹn hò?”. Lúc này mới nhớ đến câu nói của mình trước khi ra khỏi nhà vào buổi trưa, “Mẹ nhìn thấy hết rồi à?”.
Ngớ ngẩn! Bà đã đứng trước cửa sổ từ lâu lắm rồi.
“Không nhìn rõ”.
Tiền Đa Đa bất lực. Đành chịu, đàn bà nhà họ Tiền, người nào cũng thẳng như ruột ngựa.
“Y Y giới thiệu, con mới gặp lần thứ hai”.
“Làm nghề gì vậy?”.
“Giảng viên đại học”.
“Thật à? Giống bố con”. Mẹ cô vỗ tay bốp một cái, “Tốt quá”.
“Người ta dạy kinh tế, làm sao giống được? Mà tốt gì cơ ạ?”.
“Giáo viên thì tốt chứ sao. Con thì biết cái gì! Công việc ổn định, không linh tinh léng phéng, lại biết chăm lo cho gia đình, nhìn bố con thì biết”.
“Mẹ, bọn con mới gặp nhau được hai lần”. Cứ như là ngày mai cô về nhà chồng vậy.
“Có lần thứ hai là tốt rồi, chứng tỏ sau lần gặp đầu tiên các con đều có thiện cảm với nhau, tiếp tục tiếp tục”. Mẹ Tiền Đa Đa vỗ vai con gái, đi vào phòng một cách hài lòng.
Tiền Đa Đa nhìn theo bóng mẹ thở dài, sau khi bước vào phòng tắm cô cảm thấy người rệu rã bải hoải, không còn sức để tắm nữa.
Công việc vẫn phải tiếp tục tiến hành, đó là tình yêu của cô. Không được thăng chức mà thôi, cố gắng làm tốt những việc mình cần phải làm mới là cái cần phải đối mặt hiện nay, Tiền Đa Đa ba mươi tuổi vẫn tin rằng ông trời sẽ không phụ lòng người.
Nhưng kết hôn… nghĩ đến nụ cười cuối cùng đó của Diệp Minh Thân, chuẩn xác đến mức như lấy thước đo được. Giảng viên đại học, công việc ổn định, mục đích của việc tìm hiểu là tìm một đối tượng hợp tác để kết hôn, hoàn toàn trùng khớp với suy nghĩ của cô, cô còn có điểm gì không hài lòng nữa?
Và còn anh chàng Hứa Phi từ trên trời rơi xuống đó nữa. Qua gương, cô nhìn thấy rất rõ vẻ mặt của mình trở nên gớm ghiếc, sau đó là u ám.
Làm sao bây giờ? Giám đốc điều hành mới là cậu sinh viên nực cười cùng trường kém cô mấy khóa muốn mời cô ăn cơm năm xưa, và cô lại là bà chị học khóa trên ngớ ngẩn tự nhiên lại hôn sếp của mình trong lúc say rượu.
Thôi được, những cái đó đều không phải là đáng sợ nhất, bỉ ổi nhất. Đáng sợ nhất, bỉ ổi nhất là, sáng hôm sau, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cô lại không làm chủ được phản ứng bản năng của đại não, nghĩ về nụ hôn đó hết lần này đến lần khác! Một người có nguyên tắc như Tiền Đa Đa đã tự tay hủy hoại mình.
Tiền Đa Đa nhìn mình trong gương cười đau khổ, cuối cùng khẽ lùi ra sau một bước, sau khi ngồi lên bồn cầu, hồi lâu không nhúc nhích, chống khuỷu tay xuống đầu gối, hai tay nâng mặt.
Làm sao bây giờ? Sớm muộn gì cũng phải chạm mặt, sáng thứ hai là cuộc họp thường lệ hàng tuần. Kể cả hiện giờ cô xin chuyển đi nơi khác, kể cả bây giờ cô ôm chân cựu giám đốc điều hành năn nỉ được rời Trung Quốc cùng chị ấy, cũng không còn kịp nữa.
Mặt vẫn úp vào lòng bàn tay, cô rên rỉ một tiếng, Tiền Đa Đa – một người có nguyên tắc không còn mặt mũi nào gặp mọi người nữa.
Một mình không tìm ra được lối thoát, trước khi đi ngủ, Tiền Đa Đa liền gọi điện thoại cho Y Y. Điện thoại đổ chuông rất lâu cô ấy mới nghe máy, giọng Y Y hơi lạ, dường như tâm trạng bất ổn, nhưng lại cố gắng tỏ ra trấn tĩnh, chính vì thế giọng rất gấp gáp.
Đa Đa thấy lạ, “Y Y, cậu đang làm gì vậy?”.
“Tớ, tớ đang bận, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau nhé.”
Càng nghe càng thấy bất thường, liếc mắt vào chiếc đồng hồ nhỏ trên đầu giường, Đa Đa chợt bừng tỉnh, mặt đỏ lên, sau đó nói với giọng ngại ngùng: “Steve về rồi à? Xin lỗi nhé! Xin lỗi nhé! Làm phiền các cậu quá, tớ cúp máy đây”.
Biết Tiền Đa Đa hiểu lầm, Y Y cầm điện thoại im lặng một giây, sau đó điện thoại bị người khác rút ra. Ngón tay của người đàn ông dài, có lực, cô không túm được, tay liền trống không.
“Em uống nước đi”. Anh đưa cho cô một cốc nước.
Phòng làm việc sang trọng, ở tầng trên cùng, không gian thoáng đãng. Cô ngồi trên ghế sofa, rõ ràng là ngồi một mình, hai bên đều có một khoảng trống rộng, trông cô càng nhỏ bé.
Anh ngồi đối diện với cô, dường như đang mỉm cười, nhìn cô rất chăm chú.
Và cô nhìn người đàn ông trước mặt, ảo giác xuất hiện.
Bao nhiêu năm rồi, thỉnh thoảng cô vẫn mơ thấy anh, đuổi theo gọi anh, đuổi kịp nhưng không dám kéo anh lại, sợ anh lại như năm xưa, nhìn thấy cô đôi mắt hằn lên những tia máu, sau đó bỏ đi mà không ngoái đầu nhìn lại.
Hồi đó cô đã đến với Ngưu Chấn Thanh, còn anh vẫn đang học nghiên cứu sinh, khoa điện tử, cả ngày bận rộn với công việc lập trình.
Ai cũng biết cô có người yêu giàu có, nhưng anh vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Lần đầu tiên của họ là vì Ngưu Chấn Thanh nói muốn tổ chức sinh nhật cho cô, sau đó lại đi công tác đột xuất. Bữa tiệc long trọng vẫn được tổ chức ở khách sạn như bình thường, tất cả bạn bè cô quen đều được mời. Cô mặc váy dạ hội, một mình cắt bánh ngọt, lúc mở món quà mà Ngưu Chấn Thanh phái người đưa đến, rất nhiều người đã bất ngờ la lớn.
Sau khi về đến nhà, anh sang gõ cửa nhà cô. Khuya lắm rồi, lúc đó cô còn đang ở trong phòng xem phim Hàn Quốc, khóc sụt sịt. Anh đứng ở cửa nhìn cô