
Tác giả: Diệp Tình
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134828
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/828 lượt.
Mở đầu
Ở trong cô nhi viện, chỉ có một người luôn duy trì thói quen sạch sẽ, đó chính là Hoa Vi Vi, bởi vì sơ dạy cô bé nói cho cô bé biết, cô bé tuyệt đối không thể cho phép trên người mình có vết dơ bẩn, cho nên cô bé luôn ở một bên sân nhìn những người khác trong cô nhi viện đang chơi đùa vui vẻ.
Hoa Vi Vi không thích cuộc sống bây giờ, nhưng vì cha mẹ đã qua đời, khiến cho cô bé không thể không tới nơi này, mà khi đó cô bé mới năm tuổi, mặc dù bây giờ cô bé đã tám tuổi, cũng là một bé gái có cá tính, nhưng cô bé không thể rời đi vào lúc này.
“Vi Vi, tới đây!” Giọng nói viện trưởng vang lên từ nơi cách không xa.
Cô bé nhìn thoáng qua rồi từ từ đi sang.
Hoàng tử tao nhã thấy Hoa Vi Vi phản ứng đầu tiên có chút kỳ quái: “Mẹ, đây chính là người từ cô nhi viện mà mẹ nhận nuôi? Sao không giống như con nhìn thấy trong TV? Con tưởng rằng sẽ rất bẩn thỉu.”
Hoa Vi Vi cũng nghĩ không thông suốt, rõ ràng phu nhân này đã có con, tại sao còn muốn nhận nuôi cô bé?
“Không cần nhiều lời! Dù sao bắt đầu từ hôm nay Vi Vi chính là người của nhà họ Cao, hơn nữa trong tương lai có thể là vợ của con.” Vị phu nhân tuyên bố kết luận cuối cùng.
Cao Kỳ Lãng bất mãn: “Mẹ, mẹ còn làm phiền con giống như bọn họ sao? Con không muốn!”
Vợ? Có ý gì? Hoa Vi Vi còn không phải cực kỳ rõ ý tứ của họ.
“Sắp xếp cho con một con dâu nuôi từ bé là quy củ nhà họ Cao, mẹ cũng không hiểu vì sao phải như vậy, nhưng con xem ba và mẹ sống cùng nhau rất tốt, không nên quá để ý, các con sẽ bồi dưỡng được tình cảm.” Thật ra vị phu nhân này cũng không muốn quyết định hạnh phúc của con mình như vậy, nhưng đây là quy củ của nhà họ Cao, hôn sự của chủ nhà phải do gia tộc an bài, không được có lựa chọn nào khác.
Cao Kỳ Lãng nghe mẹ nói xong, quay đầu trợn mắt nhìn Hoa Vi Vi một cái rồi đi vào nhà.
“Vi Vi à, con không cần để ý, con trai mẹ chính là như vậy, về sau con chung đụng lâu sẽ quen.” Vị phu nhân an ủi cô bé.
Thật ra thì Hoa Vi Vi cũng không ngại, bởi vì cô bé nghe không hiểu.
Cô bé chỉ cần một gia đình khiến cho cô bé có cảm giác hạnh phúc là được, cô bé khát vọng có gia đình, có người thương yêu cô bé.
“Vi Vi, chờ tớ một chút.” Một cô gái chạy thật nhanh từ phía sau tới, thật vất vả đi theo người phía trước.
“Dao Dao? Không phải tới mới nói với cậu, không thể về nha cùng cậu sao?” Hoa Vi vi cũng cảm thấy có chút áy náy, bởi vì bình thường cô đều cùng Dao Dao về nhà sau khi tan học.
Đương nhiên Dao Dao biết vì sao cô ấy không thể cùng về nhà với mình, cô sẽ đi, chỉ định nói với cô ấy vài điều mà thôi.
“Không phải đâu, tớ chỉ nhớ rằng tớ đã quên nói cho cậu một chuyện, vừa đúng lúc nhìn thấy cậu, tới mới đuổi theo.”
Hoa Vi Vi kỳ quái, “Chuyện gì?”
Vẻ mặt của cô thần bí: “Chuyện tốt đó! Buổi tối cuối tuần cậu có bận gì không? Nếu không thì cùng đi với tớ.”
“Đi đâu?” Hoa Vi Vi có cảm giác kỳ quái, cô không dám đồng ý ngay lập tức.
“Dù sao đến lúc đó cậu sẽ biết, phải đến đấy.” Nói xong Dao Dao đi trước, không cho cô có cơ hội cự tuyệt.
Thật ra thì Hoa Vi Vi cũng không có cách nào cự tuyệt, bởi vì cô chỉ có Dao Dao là người bạn thân thiết nhất, là người bạn tốt thân thiết nhất, mặc dù cô và Dao Dao biết nhau khi bắt đầu học cấp ba, nhưng đối với cô mà nói, giống như cô đã biết Dao Dao từ rất lâu rồi, chân tiếp tục đi tới cổng trường, thấy chiếc xe hơi dừng trước cổng trường, cô liền ngồi lên.
Đó là tài xế nhà họ Cao, bình thường lqd cô không đi xe, tài xế cũng chỉ đi đằng sau làm trọn trách nhiệm, nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Cao Kỳ Lãng trở lại.
Anh ra nước ngoài ba năm, rốt cuộc bây giờ phải trở lại, bởi vì đó là tin tức tốt, cho nên hôm nay tâm trạng của cô rất hưng phấn.
“Chú Quyền, đi thôi!” Cô phân phó chú Quyền lái xe.
Chú Quyền nhìn thoáng qua Hoa Vi Vi rồi lái xe.
Hoa Vi Vi nhìn ra ngoài cửa sổ, mình đã không nhìn thấy anh ấy ba năm rồi?
Khi còn bé cô không hiểu lời của mẹ Cao có ý gì, nhưng khi trưởng thành, cũng hiểu, cô là con dâu nhà họ Cao nuôi từ bé, về sau sẽ gả cho Cao Kỳ Lãng, nhưng Cao Kỳ Lãng hoàn toàn không có ý này, cô biết.
Cô còn nhớ rõ khi còn bé, Cao Kỳ Lãng đã từng nói với cô, đó là khi cô vào nhà họ Cao được một tháng, cô vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong nhà họ Cao, cũng rất nghe lời cha Cao mẹ Cao, cả ngày đi theo bên cạnh Cao Kỳ Lãng, nhưng Cao Kỳ Lãng rất ghét cô.
“Hoa Vi Vi, mày không cần đi theo tao.” Cao Kỳ Lãng phiền não nói với cô.
Hoa Vi Vi cảm thấy uất ức, cô bé cũng không muốn đi theo anh, đây là lời cha mẹ nói đó, cô bé chỉ muốn người nhà của anh nói chuyện với cô bé mà thôi.
“Nhưng mà…” Hoa Vi Vi vừa định mở miệng, lại bị anh chặn lại.
“Câm mồm, đừng nói nữa, dù sao lqd tao sẽ không để cho mày làm vợ của tao, nếu như mày là em gái tao, tao sẽ đối xử với mày thật tốt, nhưng nếu như mày biến thành vợ của tao, vậy mỗi ngày tao sẽ đánh mày, khiến cho mày mỗi ngày đều khóc.” Cao Kỳ Lãng uy hiếp.
Hoa Vi Vi sợ hãi nhìn Cao Kỳ Lãng, không hiểu vì sao anh lại nói như vậy?
Cao Kỳ Lãng nhìn cô bé, nhìn từ t