
Tác giả: Diệp Tình
Ngày cập nhật: 03:02 22/12/2015
Lượt xem: 134824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.
rên cao xuống: “Mày nghe và hiểu rõ chưa?”
Hoa Vi Vi chính là sợ hãi, cho nên gật đầu.
“Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta là quan hệ anh trai và em gái, không phải là vợ chồng, mày hiểu chưa? Hơn nữa mày không được nói chuyện này cho cha mẹ.” Cao Kỳ Lãng nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé nói.
Hoa Vi Vi cau mày, có vẻ muốn khóc, nhưng cô bé vẫn nhịn được.
“Chỉ cần mày là em gái của tao, tao sẽ đối xử với mày thật tốt, nhất định không ăn hiếp mày.” Cao Kỳ Lãng mỉm cười nói.
Cô bé nhìn nụ cười của anh, nhìn thật kỹ nụ cười này! Bởi vì nụ cười của Cao Kỳ Lãng, cho nên cô bé đồng ý giao ước này, mà anh cũng tuân thủ theo giao ước, từ nhỏ đến lớn vẫn đối xử với cô bé rất tốt, cũng bắt đầu từ khi đó, quan hệ của hai người là anh em, mà quan hệ vợ chồng trong miệng của cha mẹ, đối với bọn họ mà nói cái gì cũng không có.
Hoa Vi Vi nhếch miệng, lộ ra một nụ cười rất đẹp.
“Tiểu thư, đã đến.” nhìn cô không lqd có ý xuống xe, chú Quyền không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở.
Hoa Vi Vi nhìn căn nhà đã ở mười mấy năm, đã đến nơi.
“Cám ơn chú Quyền.” Cô xuống xe đi vào nhà.
Mẹ Cao đã ngồi trên ghế sa lon nói chuyện cùng Cao Kỳ Lãng.
“Vi Vi, đã về rồi, qua đây nhanh lên.” Mẹ Cao thấy bóng dáng Hoa Vi Vi, lập tức kêu cô qua đây.
“Mẹ, anh Kỳ Lãng.” Ở nhà họ Cao thời gian dài như vậy, mẹ Cao đã cưỡng ép sửa lại cách xưng hô của cô, dù sao về sau cũng vào cửa, trước tiên sửa lại xưng hô có quan hệ gì?
Cao Kỳ Lãng vừa nhìn thấy cô liền mỉm cười, trong ấn tượng dường như bây giờ cô gầy đi? Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ ba năm nay cô ăn không đầy đủ sao? Nhưng so với trước kia xinh đẹp hơn là được rồi.
"Vi Vi, đã lâu không gặp."
Hoa Vi Vi cũng mỉm cười với anh, “Tại lqd anh Kỳ Lãng vẫn một mực không chịu trở lại.”
“Đúng vậy, con không biết Vi Vi nhớ con bao nhiêu, thậm chí cả Tết con cũng không về, thật khiến cho chúng ta đau lòng!” Mẹ Cao tức giận nói, đứa con trai này đã làm thật sự đoạn tuyệt, lại có thể đi học ba năm thì ba năm không trở lại.
Hoa Vi Vi đỏ mặt cúi đầu, cô không có nhớ.
“Con thấy mẹ mới nhớ con, nhớ đến bạc tóc!” Cao Kỳ Lãng dụ dỗ mẹ.
“Ở đâu? Ở đâu có tóc bạc?” Mẹ Cao lập tức khẩn trương muốn kiểm tra.
Hoa Vi Vi ngồi xuống bên cạnh mẹ Cao. “Không có đâu, mẹ đừng nghe anh Kỳ Lãng nói lung tung.”
Mẹ Cao trợn mắt nhìn Cao Kỳ Lãng lqd một cái, Cao Kỳ Lãng cố ý nói sang chuyện khác, “Vi Vi, nhưng thứ quà tặng này do anh mang từ nước ngoài về, thích gì thì lấy đi, nếu em thích toàn bộ, có thể lấy tất cả.”
“Còn của mẹ đâu? Thằng nhóc này con thật bất hiếu.” Mẹ Cao nhíu mày, sao đây? Còn chưa cưới ngay con dâu về hả?
Đương nhiên là Cao Kỳ Lãng có chiêu đối phó với mẹ, “Mẹ, không phải mẹ không thích hợp với mấy thứ đồ chơi của người trẻ tuổi này sao, mẹ muốn gì con lập tức dẫn mẹ đi mua, đương nhiên không phải ở trong nước, lần sau khi chúng ta ra nước ngoài, toàn bộ đều do con thanh toán.”
Mẹ Cao bị anh dụ dỗ đôi câu nên cũng không ghen tỵ nữa.
Hoa Vi Vi bị nhắc đến cũng có chút đỏ mặt, tùy tiện cầm lấy một búp bê sứ lên nói: “Con muốn lấy cái này thôi! Con lên trước thay đổi quần áo rồi lại xuống.”
Mẹ Cao nhìn không cao hứng lắm, không hiểu vì sao con trai lại thuận tiện mua mấy thứ đồ đó về? Biết rõ Hoa Vi Vi chỉ biết chọn đồ không tốn kém.
Cao Kỳ Lãng hiểu rõ ý mẹ mình, “Mẹ yên tâm, một lát nữa mấy thứ đồ này sẽ xuất hiện ở trong phòng của em ấy, mà quà tặng của mẹ còn đặt trong phòng con!”
Bà cũng biết con trai hiểu chuyện, nhưng nếu như chuyện hôn sự con trai cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt.
“Con đã trở về, vậy chuyện hôn lễ cũng nên bắt đầu suy tính rồi chứ?
“Mẹ, mẹ lại nữa rồi! Con đã nói rất nhiều lần, con và Vi Vi đã đạt thành hiệp nghị, chỉ coi là anh em, bây giờ mẹ nhắc lại chuyện này để làm gì?” Cao Kỳ Lãng cũng biết khi trở về sẽ bị nhắc tới chuyện này.
Mẹ Cao khó chịu, “Em gái cái gì? Mẹ không phải để cho con bé làm em gái, con bé là con dâu mà chúng ta đã lựa chọn, là vợ tương lai của con, chúng ta đã nói cho Vi Vi biết, con bé sẽ trở thành thiếu phu nhân nhà họ Cao.”
Cao Kỳ Lãng bất đắc dĩ, “Chuyện này mẹ xác định chắc chắn là em ấy đồng ý sao? Con nói rồi, chúng con chỉ làm anh em, tuyệt đối không thích hợp làm vợ chồng, cho nên mẹ nói bao nhiêu lần cũng vậy.”
Bây giờ người trẻ tuổi đâu cần bề trên tới sắp đặt chuyện hôn nhân? Trước không cần nói Hoa Vi Vi có chịu hay không, dù thế nào đi nữa anh cũng tuyệt đối không đồng ý, bởi vì từ nhỏ đến lớn anh vẫn một mực phản đối.
“Vốn Vi Vi cũng không yêu con, mà con cũng không thích em ấy, căn bản là chúng con không thích hợp.” Cao Kỳ Lãng hoàn toàn không có biện pháp tán thành cách nói của cha mẹ, đây chính là ép buộc, giống như cách gọi con dâu nuôi từ bé vậy.
Mẹ Cao tức giận đập cánh tay anh: “Con lqd có chuyện gì thuận theo ý cha mẹ sao? Dù sao mẹ mặc kệ, chuyện của Vi vi cứ quyết định như vậy, tóm lại các con nhất định phải kết hôn.”
Cao Kỳ Lãng cũng không nói nữa, bởi vì cho dù nói nhiều hơn nữa, cuối cùng mẹ vẫn sẽ chỉ tìm cha đến nói chuyện với an