Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Tác giả: Superpanda

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134896

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/896 lượt.

Thanh Văn vừa mở mắt ra, ăn xong điểm tâm mà Vương Vượng Vượng đã chuẩn bị, rồi mang theo áo vest bước ra cửa.
Bữa sáng hôm nay dường như không giống như mọi khi… Chung Thanh Văn suy nghĩ.
Trước đây, không có loại “bacon” nhiều năng lượng, thế nhưng bữa sáng ngày hôm nay, đã có thêm khoai tây bacon, mùi vị……lại rất ngon, xem như hôm nay mở đầu tốt đẹp rồi.
Tám giờ tới công ty, Chung Thanh Văn nhìn lịch trình ngày hôm nay —— có một cuộc họp.
Vì vậy anh liền khoác áo vest, định đi đến phòng họp.
Có chỗ nào đó khác lạ…
Sao trên người nặng thế…
Chung Thanh Văn đưa tay thò vào trong túi: “…”
Lấy ra xem, đó là hai quả táo nhỏ, mỗi bên một quả. Đã được rửa sạch sẽ, gói trong túi đựng thực phẩm, làm cho cái túi căng lên.
“…”
Thảo nào… Sáng sớm vừa ra ngoài đã cảm thấy kỳ quái…
Chỉ có điều, chuyện như vậy, anh cũng không thể trách được.
Vừa nhìn là biết, là cô giúp việc nhỏ nhà anh làm, không biết cô suy nghĩ cái gì nữa ——
Chung Thanh Văn đặt hai quả táo nhỏ ở trên bàn, định chờ đến tối sẽ ăn.
—— Nhưng mà cái này vẫn chưa xong đâu.
Buổi chiều, Chung Thanh Văn nhận được chuyển phát nhanh.
Mở hộp ra, là một lọ mật ong hảo hạng. Trong đó còn có một tờ giấy nhắn: “Mật ong giúp giảm stress rất hiệu quả, tôi có người bạn thân nuôi ong tại nhà, rất đáng tin cậy, vì thế trực tiếp gửi qua cho anh luôn. —— Vương Vượng Vượng.”
Chữ viết rồng bay phượng múa, chẳng có điểm nào giống chữ con gái cả.
Hơn nữa, cảm giác như là không phải được viết ra từ một người không thường xuyên viết chữ…
Làm cái gì đây ——
Chung Thanh Văn giống như một chú gấu nhỏ ôm lấy bình mật ong, cuối cùng cứ như vậy mà bị mê hoặc.
Nếm thử xem sao… Chung Thanh Văn nghĩ, anh đi đến phòng trà lấy một cái muỗng, pha mật ong với nước nóng, uống một ngụm.
Đúng là có điểm khác.
Vừa vào miệng, đã thấy vừa thơm vừa ngọt, là một cảm giác rất trong lành, mùi vị thực sự là rất ngon.
Câu nhận xét này có vẻ giống với người đem tặng cái này…
Đang nghĩ ngợi, Vương Vượng Vượng đã gọi điện thoại đến.
“Chung Thanh Văn,” bên kia là giọng nói của người ngốc nghếch nào đó vang lên, “Anh có về ăn cơm không?”
“Không về được,” Chung Thanh Văn nhìn thứ đang cầm trong tay nói tiếp, “Buổi tối tôi mới về.”
“A… Được … Vậy làm việc ít thôi.”
“Được.” Chung Thanh Văn còn nói, “Không cần chờ tôi, cô cứ ngủ trước đi.”
“Ừ…”
Chung Thanh Văn ngắt điện thoại.
“Này,” Cộng sự của Chung Thanh Văn đi qua, tiện tay vỗ vai Chung Thanh Văn, “Bạn gái hả?”
“Nói lung tung.”
“Đừng giấu diếm nữa chắc chắn là nữ.”
“Vậy thì thế nào?”
“Thì thấy sự khác biệt chứ sao.” Cộng sự nói, “Chưa từng thấy cậu nói chuyện với phái nữ mà nhẫn nại như thế bao giờ.”
“Con mắt nào của cậu nhìn ra?”
“Cả hai mắt đều nhìn ra a.”
“Không tào lao với cậu nữa,” Chung Thanh Văn nhíu nhíu mày, “Còn rất nhiều việc cần phải làm.”
“Thật đáng sợ nha…”
Chung Thanh Văn không thèm để ý cái tên kia, anh trở lại phòng làm việc, nhìn chiếc cốc trong tay, anh nhớ lại cuộc nói chuyện vừa lúc nãy.
…Nhẫn nại sao?
Chung Thanh Văn lắc đầu, bắt đầu chuẩn bị công việc cần phải hoàn thành hôm nay.
Bây giờ đã mười một giờ năm mươi.
……
Lái xe về đến nhà đã là mười hai giờ mười phút, trong phòng tối như mực, tất cả mọi người đã ngủ.
Chung Thanh Văn vào nhà tắm, vừa ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện trên gương dán một tờ giấy nhắn, là một khuôn mặt cười sáng lạn như ánh mặt trời.
“…”
Vương Vượng Vượng nghe thấy có tiếng động, cô rời giường bước tới: “Anh về rồi à?”
“Ừ.”
“Buổi tối anh ăn gì vậy?”
“Mỳ ăn liền.”
“Vậy không được…” Vương Vượng Vượng dụi mắt nói, “Bắt đầu từ ngày mai, tôi làm cơm đựng vào hộp để anh mang theo nhé?”
“…”
“Tôi sẽ làm rất ngon rất ngon mà…”
“…Được.” Chung Thanh Văn nói.
“A…” Thật ra Vương Vượng Vượng không ngờ Chung Thanh Văn sẽ đồng ý nhanh như thế.
“Từ sáng đến tối cô đã lo lắng đến việc ăn uống của cả nhà.”
“À…” Vương Vượng Vượng nói tiếp, “Gần đây anh luôn tăng ca… Thân thể chắc mệt mỏi, tôi muốn dùng đồ ăn thức uống để giúp anh giảm bớt mệt mỏi … Thế nhưng, làm giảm áp lực tâm lý, thì tôi không có biện pháp nào cả… Anh không nên nghĩ ngợi nhiều quá, giả sử, ý tôi là giả sử nhé, nếu mà thất bại, anh không có tiền dùng, tôi có thể cho anh mượn… Trước hết là để nuôi anh đã…”
“Cô cho tôi mượn? Tiền cô ở đâu ra?” Chung Thanh Văn công kích hết sức, “Nuôi tôi? Cô có thể nuôi tôi à? Sẽ không bắt tôi cùng cô ăn không khí đấy chứ?”
“Tôi…” Vương Vượng Vượng nói, “Tôi có thể đi làm việc khác, sau đó…”
Chung Thanh Văn không hề nhìn Vương Vượng Vượng: “… Cô tỉnh lại đi.”
“A…”
Chẳng qua, tuy rằng Chung Thanh Văn công kích mình như thế, Vương Vượng Vượng lại cảm thấy, tâm trạng của anh hình như đã khá lên rồi.






Tăng Ca
Chung Thanh Văn bắt đầu mang cơm.
Hộp cơm là do đồng chí Vương Vượng Vượng đích thân chọn lựa trong siêu thị, trên hộp in hình hai con gấu nhỏ đẫm máu, bốn cái m


Old school Easter eggs.