XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Tác giả: Superpanda

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134822

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/822 lượt.

dưới cùng.
Vào đại sảnh, thấy phía tổ chức và các lãnh đạo ngồi cùng một bàn, người mẫu ngồi một bàn, nhân viên ngồi một bàn.
Vương Vượng Vượng do dự một chút, cuối cùng vẫn đi sang phía nhân viên.
Tuy rằng ánh mắt cô vẫn đang nhìn hướng khác.
Hồi trước cô cho rằng người mẫu phải ăn uống điều độ, hiện tại xem ra hình như không phải. Phần lớn là dáng người trời sinh, có ăn cũng không mập, ăn còn nhiều hơn người khác, từng bát từng bát cơm, có mấy người vốn ngồi cùng nhóm người mẫu, thấy điệu bộ này toàn bộ đều dời đi đến bàn của Vương Vượng Vượng.
Các nhân viên đang nói chuyện trên trời dưới đất, Vương Vương Vượng nghe được rất nhiều chuyện tầm phào.
Ví dụ như, người mẫu coi trọng nhất là gì, thực ra không phải lãnh đạo mà là thợ chụp hình. Người ta chịu chụp bạn, bạn mới có thể lộ diện. Chỉ cần camera chịu chụp, luôn có thể có ảnh đẹp, hơn nữa chụp rất nhiều, anh ta cũng biết cảnh nào thích hợp với bạn nhất, vậy cơ hội sẽ nhiều. Xung quanh camera luôn vây quanh một đám người, nhờ quan hệ tốt mới có thể tranh thủ ống kính, bằng không chỉ chụp một vài tấm, tốt cũng dùng, xấu cũng dùng, đáng tiếc lắm. Lại như là, khi người mẫu quá cao hay quá thấp cũng không tốt, đứng thành hàng dễ dàng đứng đầu hoặc là đứng cuối, khó mà thấy.
Vương Vượng Vượng tăng thêm tri thức…
Cô lén quan sát, phát hiện ra quan hệ giữa những người mẫu dường như cũng tốt, vốn quen biết nhau, cũng không tranh đấu gay gắt như người ta kể, ngược lại có vài người nước ngoài khiến người ta không thể nhìn thấu, vừa rồi khi hậu trường, cô thấy lúc thì A và B cùng bất hòa với C, lát nữa thì A và C cùng bất hòa với B, lại thêm lúc nữa thì B và C cùng bất hòa với A… Chẳng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Ánh mắt Vương Vượng Vượng chuyển động, chờ đồ ăn bưng lên, đột nhiên cô cảm thấy có người nhìn mình chằm chằm.
Cô hơi nghiêng đầu, liền đối diện với tầm mắt của Chung Thanh Văn.
“Hì hì…”
“…”
“…Hửm?”
Chung Thanh Văn ngoắc tay giống như kêu cún con.
“Ơ…”
Đây là bảo cô qua ư?
Cô cho rằng anh có lời muốn nói, vì thế lề mề đi tới trước mặt anh: “Sao thế?”
“Lại đây ngồi đi.”
“Không tốt lắm đâu…”
“Đã chừa chỗ cho em rồi.”
“Hả? Nhưng tôi không biết ai cả…”
“Không có gì.”
Lúc này Vương Vượng Vượng phát hiện một bàn người đang nhìn mình, không nên làm mất mặt Chung Thanh Văn, cô đành cười cười: “Tôi tên là Vương Vượng Vượng.”
“Đây là bạn của tôi,” Chung Thanh Văn ngược lại không có chút mất tự nhiên, “Nghiên cứu sinh khoa xã hội học của trường đại học T, ý tưởng của hoạt động lần này là do cô ấy đóng góp.”
“Hì hì…”
Bởi vì là người xem náo nhiệt, cả quá trình ăn tối cô đều nghe người khác nói chuyện.
Một bàn người thảo luận việc công, miêu tả tình trạng hiện nay trong ngành, dự báo tương lai xa xôi.
Cô cho rằng mình là một sinh viên nghèo, có vẻ không hợp nhau.
“Em muốn ăn gì?” Chung Thanh Văn hỏi.
“A, không cần! Tôi tự gắp được rồi.”
“Sao không thấy em động đũa.”
“Không có, tôi ăn rất nhiều đấy!”
“Món thịt cá kia ngon lắm,” Chung Thanh Văn cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai Vương Vượng Vượng, rồi chuyển đồ ăn tới trước mặt cô, “Em nếm thử chút xem.”
Cô cảm thấy hơi xấu hổ.
Kỳ thật, cô là người duy nhất trong bàn này nghiêm túc ăn cơm, những người khác đều nói chuyện, thức ăn cơ bản vẫn như ban đầu.
Nghe nói lãnh đạo suốt ngày xã giao, nhưng mà thế này căn bản là hoàn toàn không động đũa… Chẳng lẽ lãnh đạo không cần ăn cơm? Vậy thì lãnh đạo cái gì?






Buổi Trình Diễn Thời Trang Sắc Đỏ (Hạ)
Ồn ào đến khuya, dần dần có người chào tạm biệt.
Chung Thanh Văn tiễn nhóm lãnh đạo ra ngoài.
Vương Vượng Vượng nhàn rỗi không có việc gì lại đi dạo lung tung.
Sau khi dạo một vòng trở về, phát hiện hội trường đã gần như trống không.
Trong ấn tượng gia đình cô ta rất hào phóng, từ nhỏ luyện tập đàn violin và khiêu vũ latin, nghe nói tất cả đều ở trình độ chuyên nghiệp. Khi tĩnh thì nhã nhặn ngọt ngào, khi động thì nhiệt tình gợi cảm.
Vương Vượng Vượng thì sao……tất cả đều là gà mờ.
Thường nói, gà mờ càng không đáng sợ.
Cô thường xuyên vẽ tranh, trình độ cũng được, nhưng tuyệt đối không tính là hạng nhất.
Trừ cái đó ra tất cả đều lơ mơ.
Năm 01 muốn học bida, năm 02 muốn học đàn ghi-ta, năm 03 muốn học chụp ảnh, năm 04 muốn học tennis, năm 05 muốn học cấp cứu, năm 06 muốn học cờ vây, năm 07 muốn học bóng đá, năm 08 muốn học tranh cắt giấy, năm 09 muốn học tiếng Nhật, năm 10 muốn học trượt băng, năm 11 muốn học làm gốm, năm 12 muốn học lái xe, năm 13 muốn học đấu kiếm.
Lúc ấy rất cảm thấy hứng thú, chứng chỉ gom góp một xe ngựa, sau đó không luyện tập lại quên tất cả.
Nói trắng ra, chỉ là mê chơi, nếu thật sự chịu khó nỗ lực thì sẽ không mặc kệ, thật là khiến người ta xem thường.
Cô gái bình thường, cuối cùng vẫn là cô gái bình thường thôi.
Nói cho cùng, hoàn toàn chẳng có thứ gì khiến người ta khâm phục.
Trước đây cô từng tự nhận mình không giống người t