Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Nhật Ký Quan Sát Chủ Nhà

Tác giả: Superpanda

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134823

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.

hường, tương lai nhất định trở nên nổi bật, thế nhưng kiến thức nhiều hơn, cô dần dần hiểu được, cuối cùng mình vẫn là một người bình thường.
Khát vọng sự tuyệt vời là chuyện bình thường nhất trên thế giới này.
Vương Vượng Vượng rõ ràng bắt đầu coi nhẹ bản thân.
Trước kia có người từng hỏi cô, là người tự tin hay là người tự ti.
Khi đó cô nói, thấy một người chịu khó liền tự ti một lúc, thấy một người nhút nhát thì tự tin một lúc.
Quả nhiên là như thế này…
Vương Vượng Vượng ngắm nhìn tất cả phái nữ ở đây, không ai không có vóc dáng mảnh khảnh, eo nhỏ chân dài, trang điểm xinh đẹp, phong thái tao nhã.
Xung quanh là một dãy núi cao, mà Vương Vượng Vượng cô là một gò đất thấp bé.
Còn cũ kỹ quê mùa…
Chung Thanh Văn vẫn còn tán gẫu.
Không biết đang nói chuyện gì thú vị, hai người thường phát ra tiếng cười.
Haiz……
Nếu cô là Chung Thanh Văn thì cũng sẽ thích trò chuyện với chị gái dẫn chương trình kia.
Mình….có gì hấp dẫn anh chứ?
“Trông hai người kia, mắt đối mắt.” Vương Vượng Vượng nghe thấy đằng sau có người nói.
Cô quay đầu, thấy một người khác đang cười mập mờ. Cô đã từng gặp qua, cũng là người dẫn chương trình cùng một đài truyền hình với cô gái kia, có lẽ là bạn bè.
“Cứ trò chuyện, cứ trò chuyện…không dứt.”
“Mau dắt về nhà trò chuyện cả đời đi.”
“Hai người kia chăm chú nhìn mắt đối phương như thế, khiến cho trái tim tôi cũng đập thình thịch theo.”
“Nói gì đó, cười vui vậy.”
“Nói gì cũng buồn cười, người trung ý ở bên nhau thì bất giác cũng muốn cười.”
“Cũng đúng…”
Hai người kia nói qua nói lại, trong lòng cô gật gù tỏ vẻ đồng ý.
Ngay cả người chậm chạp như cô cũng có thể cảm nhận được luồng điện giữa Chung Thanh Văn và mỹ nữ.
Chung Thanh Văn thích mỹ nữ rồi.
Cô hết hy vọng rồi.
Tuy rằng vốn đã hết hy vọng, nhưng mà sự thật lúc này vẫn khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Đầu óc trống không.
Haiz……
Hồi trước cô cũng hiểu trong lòng, chứng kiến tận mắt vẫn không thể chấp nhận.
Mỗi người ở đây đều rất vui vẻ, chỉ có cô là muốn về nhà.
Nhà xa quá, ký túc xá cũng được.
Đắp chăn, ngủ một giấc, không suy nghĩ nữa.
Nói một cách công bằng, Chung Thanh Văn đối với cô rất tốt.
Dẫn cô đến xem náo nhiệt, tới bữa tối chừa một vị trí trên bàn cho cô, còn giới thiệu với mọi người. Là bạn bè, cô không thể chỉ trích.
Mà còn trước sau như một.
Ở núi Diện Bao không rời không bỏ không đánh không mắng, rất không dễ dàng.
Lúc hạng mục nghiên cứu không mua nổi dụng cụ mới, anh chẳng những giải quyết vấn đề, mà còn đi theo cả quá trình.
Tặng đồ ăn cho cô, từ Nhật Bản trở về mang theo rất nhiều quà, cùng cô tập tennis, đến nhà sách thành phố, còn tặng cô bờ lưng để gối đầu…
Còn có thể mong ngóng gì nữa chứ?
Còn muốn anh yêu cô ư, quá đáng rồi, quả thật lòng tham không đáy.
Như thế này là đủ rồi.
Sao lại trở nên kỳ lạ như vậy, bởi vì anh đối xử tốt với cô, thế mà lại cảm thấy trong lòng chua xót?
Vương Vượng Vượng càng ngày càng cảm thấy rầu rĩ.
Nhưng cô và Chung Thanh Văn cùng nhau tới, anh đã nói phải đợi anh.
Cô nhớ hồi trước có một lần, cô bạn cùng phòng cãi nhau với bạn trai trên đường đi du lịch, sau khi trở về cô bạn từng nói: “Cậu nhất định chưa từng nhận thức cảm giác này, đợi một chỗ đến nỗi sắp khóc ra, nhưng lại không thể đi.”
“Đã từng cảm nhận rồi,” lúc ấy cô nói, “Không phải sắp khóc mà là khóc ra rồi. Tháng trước bọn mình đến quán ăn thử một loại bột chua cay gần trường vô cùng vô cùng chua vô cùng vô cùng cay, mới ăn miếng thứ nhất, nước mắt tớ đã chảy xuống, luôn tay lau nước mắt đang chảy, nhưng tớ vẫn kiên trì, ra sức ăn, vẫn không đi. Ăn đến cuối cùng, lúc ấy trả tiền mắt tớ mơ hồ đến nỗi chẳng nhìn thấy tờ tiền.”
Cuối cùng cô thêm một câu: “Cho nên tớ rất hiểu được nỗi khổ trong lòng cậu.”
Sau đó mọi người liền thảo luận về thứ bột chua cay kia.
“…” Lúc ấy cô bạn nói, “Vương Vượng Vượng, cậu thật sự là một cao thủ lệch lạc.”
“Ơ…”
“Cũng không cùng tớ mắng anh ấy.”
“Nhưng hai người đã hòa thuận rồi mà…”
Hiện tại Vương Vượng Vượng đang ở trong một trường hợp khác mà áp dụng “Sắp khóc, nhưng không thể đi”.
Vẫn là một câu kia, Chung Thanh Văn thích mỹ nữ, cô đã hết hy vọng.
Chung Thanh Văn và cô không phải là người cùng một thế giới, sẽ không xuất hiện cùng nhau.
Những người khác bên trong hội trường này mới nằm trong vòng tròn đó.
Cô chưa bao giờ nhận thức điểm này sâu sắc giống như bây giờ.
Lại đợi một chút, Vương Vượng Vượng quyết định tự nghĩ cách trở về.
Vì thế cô đi qua.
Mỹ nữ nhìn gần không có khuyết điểm, làn da vừa trắng lại bóng loáng, giống như đèn huỳnh quang.
“Chung Thanh Văn…” Cô nói, “Muộn rồi, tôi đi trước, gọi xe là được rồi.”
“Em muốn đi?”
“Ừm.”
“Tôi đưa em về.”
“Hả?” Cô nói, “Không cần không cần!”
Mỹ nữ ở bên cạnh lẳng lặng nhìn, Vương Vượng Vượng cảm thấy xấu hổ.
Đây không phải là hủy nhân duyên của người ta sao?
Cô không thể làm loại chuyện này.
Vương Vượng Vượng nói: “Tôi tự đi được, rất dễ gọi xe,