
Tác giả: Chu Tuyết Nhi
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 134717
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/717 lượt.
ều không chịu. Tôi hiểu là họ đều muốn được ở một mình cùng với người yêu của mình. Có người nói, người đàn ông khi có tình yêu thì không muốn phí tâm sức cho những chuyện khác, không muốn lãng phí khoảng thời gian đẹp đẽ vì những chuyện nhàm chán đâu đâu.
Lúc 9 giờ, ba gọi điện thoại đến, ba nói là thấy tôi trên ti vi và hỏi thăm về tình hình của lớp “Phụ đạo thể dục thẩm mỹ trẻ em Tuyết Nhi”.
Tôi nói, “Đó là do một người bạn học mở ra, mời con đến làm giáo viên hướng dẫn thôi.
Ba vui mừng, “Tốt lắm, tốt lắm, con phải làm cho tốt nhé. Còn có khó khăn gì thì cứ báo cho ba biết, nhất là chuyện tiền nong ấy”, ba còn nói có thể viện trợ cho tôi một phần nào đó.
Tôi nói, “Không có vấn đề gì đâu ba, nếu thực sự cần thì con sẽ tìm ba mà”.
Vừa mới cúp điện thoại, thì lại nhận được điện thoại của Hiểu Lâm, Hiểu Lâm mở miệng ra là nói liền, “Hay quá ha em gái Tuyết Nhi, em mở một lớp phụ đạo thể dục thẩm mỹ trẻ em tốt như thế mà không thèm báo cho chị câu nào, có phải là quên mất tiêu người chị này rồi không?”
Tôi nói, “Sao lại như thế được chứ? Đó là một anh bạn của em mở, em chỉ là người mà anh ấy tuyển vào làm giáo viên hướng dẫn thôi mà”.
Hiểu Lâm hứa chị ấy sẽ tranh thủ lúc rảnh đến lớp thể dục thẩm mỹ thăm tôi, còn nếu cần đầu tư thì cứ tìm Đạt Minh.
Tôi nói, cám ơn chị.
Nãy giờ, Vương Kiếm Hùng cứ ôm tôi không rời nhưng lại tỏ ra không được vui, anh nói, “Em nên nói đó là em và người khác cùng đầu tư mới phải chứ, cái mà anh đầu tư vào là tiền bạc, còn cái mà em đầu tư vào là tên và sắc đẹp của em mà”.
Thứ năm, ngày 24 tháng 1
Trời nắng
Ngày mai là lớp “Phụ đạo thể dục thẩm mỹ trẻ em Tuyết Nhi” ch thức bắt đầu, số người đăng ký đã tăng từ 15 của ngày đầu tiên lên đến 33 người. Mã Lợi Hoa đề nghị hãy chia nhóm ra dạy, theo độ tuổi, vì những trẻ không cùng độ tuổi sẽ khác nhau về thể trạng phát triển.
Vương Kiếm Hùng có ý kiến tạm thời thì học viên cứ tập chung một thời gian đã, vì nếu chia nhóm ra dạy thì phải có một phòng tập thẩm mỹ lớn giống như vậy nữa, cần phải có thêm vốn, điều quan trọng là bây giờ vẫn chưa có phòng, tầng 3, 4, 5 đều đã có người thuê cả rồi. Hơn nữa đều là những phòng làm việc nhỏ thôi, tôi nói, “Có thể rút ngắn lại thời gian học, phân ra một lớp 2-4-6, một lớp 3-5-7, thì sẽ không cần phải phải bỏ thêm vốn cũng không cần phải thuê thêm phòng nữa”.
Vương Kiếm Hùng tán thành, “Như thế cũng được đấy, nhưng phải chờ thêm một thời gian nữa mới có thể điều chỉnh được, nếu không thì lớp dạy nghệ thuật hội họa của anh sẽ không mở nữa, để làm thành lớp thể dục thẩm mỹ luôn”.
Vương Kiếm Hùng nói, “Thôi Tuyết Nhi, đừng giận nữa, em giận sẽ chóng già đi đấy, tại anh cả, anh không nên làm vậy”. Trong lòng tôi dâng trào một cảm giác ngọt ngào.
Rõ ràng là tôi muốn lên xe, nhưng lại cố ý đứng yên, Vương Kiếm Hùng đành phải xuống xe, anh ôm lấy vai tôi nói, “Tuyết Nhi à, hôm nay anh đến thăm Vương Tân Mai, bác sĩ gọi điện thoại đến nói là bệnh tình của cô ấy đã trở nặng hơn rồi”.
Tôi một bên không để ý đến anh ấy. Anh ấy nói tiếp, “Anh cũng định nói với em và muốn đưa em cùng đi với anh, nhưng nói cho cùng thì bệnh viện cũng chẳng hay ho gì, cho nên…”.
“Vậy tại sao anh cứ tắt máy hoài chứ?”
“Anh không muốn người khác làm phiền anh, thêm nữa, Vương Tân Mai rất nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại, mỗi khi có tiếng chuông điện thoại là cô ấy sẽ phá lên cười”.
Trước mặt tôi hiện lên dáng vẻ ngớ ngẩn của Vương Tân Mai.
Vương Kiếm Hùng kéo tôi lên xe, ngồi trên xe, hai chúng tôi đều lặng im. Khi xe đến cổng lớn của khu nhà, Vương Kiếm Hùng nói, “Em vào đi, em đừng có giận nữa nhé!”
Tôi xuống xe, đi được vài bước, quay người lại thấy Vương Kiếm Hùng vẫn đứng ở đó. Tôi chạy lại nói, “Kiếm Hùng, đi thôi, lên nhà em đi, em…”
Vương Kiếm Hùng nói, “Thôi được”, anh lái xe ra bãi đậu phía sau cổng rồi cùng tôi lên nhà. Tôi thấy mình đã trách lầm Vương Kiếm Hùng rồi, trong lòng cảm thấy rất áy náy, liền chủ động ôm hôn anh ấy, tôi nghĩ, anh ấy nhất định rất đau khổ, anh ấy mãi mãi không thể nào thoát khỏi thế giới của Vương Tân Mai được.
Vương Kiếm Hùng chẳng nói gì hết, anh cuồng nhiệt hôn tôi, ép sát vào người tôi, anh ấy cần tình yêu, cần phụ nữ, thế nhưng vận mệnh lại trêu đùa anh, cuộc sống lừa gạt lẫn nhau đã làm cho người phụ nữ của anh ấy đi vào một thế giới như trong cổ tích.
Trước mắt tôi đột nhiên hiện ra gương mặt điên dại ngờ nghệch của Vương Tân Mai, Vương Tân Mai! Vương Kiếm Hùng! Có phải là tôi đang cướp tình yêu của Vương Tân Mai không? đã trở thành loại người gì rồi? Là kẻ có lỗi với Vương Tân Mai!
Tôi đẩy mạnh Vương Kiếm Hùng ra, thở dốc, mở to mắt nhìn anh, Vương Kiếm Hùng sững sờ trước hành động khó hiểu, cũng mở to mắt nhìn tôi.
Đột nhiên tôi òa khóc, chạy thẳng vào phòng ngủ, nằm vật xuống giường khóc nức nở, khóc như là đang uất ức vì chuyện gì vậy, tôi đã yêu người đàn ông của Vương Tân Mai rồi ư? Tôi làm sao thế này? Có phải tôi và Vương Kiếm Hù