XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật ký Sau Ly Hôn

Nhật ký Sau Ly Hôn

Tác giả: Chu Tuyết Nhi

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 134718

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/718 lượt.

Thứ sáu, ngày 23 tháng 3
Trời xanh tươi đẹp
Tan ca trở về nhà, một mình tôi nằm dài trên chiếc ghế sofa nghe lại bản nhạc “Cánh chim tình yêu”, nghe đi rồi nghe lại. Tình yêu của tôi đã như cánh chim vỗ cánh bay đi. Bay thật nhanh, thật nhanh.
Hôm qua, trong đầu tôi bất chợt xuất hiện một ý nghĩ - một mình phiêu du. Một người đàn bà đã mất tình yêu, mà vẫn còn ôm ấp mãi bóng hình xưa, chẳng khác chi ôm vào mình nỗi cô đơn, khổ sở cô độc! Chi bằng hãy một mình lãng du theo gió để con tim thanh thản tuyệt vời!
Tôi và người chồng cũ Hà Quốc An là bạn học hồi phổ thông. Hai đứa chúng tôi lại cùng thi đậu vào một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, Quốc An được giữ lại trường làm nghiên cứu sinh. Tôi lại không có được may mắn như vậy. Tốt nghiệp xong tôi được phân ngay về Long Tây, tỉnh Cam Túc. Lúc ấy, hai đứa chúng tôi đã yêu nhau say đắm được hơn hai năm. Để khỏi phải mỗi đứa một phương, nhớ nhung xa cách, tôi can đảm quyết định không đi nhận nhiệm sở, ở lại tìm việc làm để động viên anh, chờ anh học xong. Tôi nhanh chóng tìm được việc làm tại một công ty. Nửa năm sau tôi được lên làm giám đốc của bộ phận quan hệ công chúng, lương tăng từ mức khởi điểm 1500 lên đến 2000 tệ. Tôi thuê một căn phòng cũ ở gần nơi Quốc An đang theo học và chung sống với anh.
Quốc An cúi đầu nói, “Cô ấy về rồi”. Khi ấy, tôi hiểu ngay “cô ấy” là ai. Hóa ra, cô bồ của anh đã từ Mỹ về. Hóa ra, hơn nửa năm nay, Quốc An sống với tôi chính là để lấp đi khoảng trống “cô ấy” đi Mỹ. Lại một lần nữa, tôi bị anh ta lừa dối.
Anh ta giải thích, “Không phải vậy, anh muốn chờ cô ấy đi rồi dứt khoát luôn với cô ấy. Những ngày tháng qua, anh về nhà là thật lòng muốn sống vui vẻ trọn đời với em, nhưng có quá nhiều chuyện anh không thể tự mình quyết định được”. Khi ấy, tôi còn tâm trạng đâu mà nghe những lời phân trần ấy của anh ta. Tôi những tưởng anh đã hồi tâm chuyển ý, nhưng nào ngờ tất cả đều là dối trá. Những trắc trở và đau khổ của đời sống vợ chồng đã khiến tôi trở nên mềm yếu. Tôi không thể nào chấp nhận được sự thực này, tôi uống một đống thuốc ngủ, định chết quách cho rồi, may mà Quốc An phát hiện kịp thời, đưa đến bệnh viện. Nằm trên giường bệnh, tôi tưởng chừng như thế giới đã đến ngày tận thế. Nhưng tôi thật không cam lòng. Tôi mệt mỏi lê bước đến gõ cửa tìm gặp lãnh đạo công ty anh, tìm cha mẹ anh những mong họ khuyên bảo anh. Nhưng anh vẫn chỉ lạnh lùng nói, “Anh không thể tự mình quyết định được”.
Đây là lý do của Quốc An sao? Chẳng lẽ anh vứt bỏ tôi cũng là vì anh không thể tự mình quyết định được? Anh đã thế thì chúng ta cùng chết, kiếp sau chúng ta lại là chồng là vợ của nhau vậy. Tôi liền viện cớ mời anh đến nhà để bàn chuyện ly hôn và bỏ thuốc chuột vào nước uống của chúng tôi. Cả hai chúng tôi đều bị trúng độc. Thực ra cũng may, bữa đó nhờ nhân viên thu tiền điện nước đến nhà thu tiền, chứ không thì chúng tôi đã đưa nhau về suối vàng mất rồi.
Sau khi thoát khỏi bàn tay thần chết, lẽ ra Quốc An phải hồi tâm suy nghĩ lại, nào ngờ anh lại còn mắng chửi tôi, “Nếu có muốn chết thì cô hãy chết một mình đi, đừng kéo tôi chết theo, cô nghĩ làm như vậy thì sẽ thay đổi được tất cả sao? Xem lại cô đi, người như vậy mà cũng gọi là người có ăn có học à? Đàn bà đâu mà dữ dằn, đanh đá không chịu được!” Câu nói này của anh phút chốc làm tôi tỉnh hẳn khỏi cơn mê, tôi liên tục tự hỏi, cuộc hôn nhân này còn đáng để tôi phải đánh đổi cả mình mà níu kéo nữa hay không? Một thằng đàn ông như thế, liệu có đáng để tôi yêu hay không? Tôi bình tĩnh suy nghĩ mãi, và sau cùng quyết định ly hôn.
Nghĩ lại những chặng đường mấy năm vừa qua, quả thật có quá nhiều đau khổ, không sao kể xiết. Đáng lý ra, ngay khi bị Quốc An bỏ, tôi phải dứt khoát chia tay anh ta như lý trí mách bảo, tình yêu đã chết, thì khổ sở níu kéo cuộc hôn nhân này làm gì? Người ta thường nói, khi đời sống hôn nhân gặp khủng hoảng, hãy sống bằng lý trí, phải bảo vệ gia đình mình. Tôi chính là người đàn bà ấy, sẵn sàng chết để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình. Nhưng thực tế không hẳn như thế, giữ được lòng tôn kính của con người còn quan trọng hơn cả tình yêu, hơn cả hôn nhân. Tình yêu có thể chết nhưng mà lòng tôn kính thì không thể chết được...
Thứ tư, ngày 28 tháng 3
Trời nắng
Đôi khi người ta cũng trở nên lười biếng, như tôi đây chẳng hạn. Ngồi duỗi dài trên ghế sofa nghe tiếng điện thoại reo ở sau lưng mà tôi cũng chẳng buồn đưa tay ra bắt máy. Cũng may Thành là người kiên nhẫn, chuông đổ mấy hồi nữa tôi mới cầm máy lên. Thành là bạn học hồi phổ thông với tôi. Anh gọi điện nói sắp cùng Đạt Minh tổ chức một buổi họp mặt lớp, mong tôi tham gia. Tôi đùa, “Cậu cũng có khả năng đó sao?” Thành cười ha hả, “Cậu vẫn còn xem thường mình như vậy ư, nói cho cậu biết nhé, mình bây giờ không phải là Thành như hồi còn học phổ thông đâu nhé, cậu hãy đợi đấy”. Thành còn bảo sắp tới nếu tôi có thời gian rảnh thì mời tôi tham gia vào ban tổ chức họp mặt lớp. Tôi đồng ý ngay, ngồi không cũng chán, gặp gỡ bạn bè có khi lại làm cho tinh thần mình thoải mái hơn lên. Sa