Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời
Tác giả: Mính Hương Hoa Hồn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341206
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1206 lượt.
c này, nhưng đáng tiếc không thấy bóng dáng Long Viêm Dạ đâu.
An Tiểu Yêu cũng không nhàn rỗi, ánh mắt cô tìm kiếm người kia. Trong lòng có chút sốt ruột, chút mong chờ, giờ đã đến đây rồi, An Tiểu Yêu không muốn Long Viêm Dạ cứ bỏ đi như vậy, ít nhất cũng nên nói chuyện cho dứt khoát đã, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng, An Tiểu Yêu vội buông tay Long Quân An ra rồi chạy về phòng phát thanh.
Không lâu sau, tiếng loa vang lên.
"Ông Long Viêm Dạ, có người cần gặp, mời ông đến phòng chờ ——— Ông Long Viêm Dạ, có người cần gặp, mời ông đến phòng chờ ———"
Tiếng loa vang lên vài lần nữa, An Tiểu Yêu cùng Long Quân An đứng trong phòng chờ, nhìn ra ngoài nhưng vẫn không thấy bóng dáng Long Viêm Dạ đâu, ngược lại Lâm Nha khi thấy tình hình này có chút vui vẻ.
Long Quân An sốt ruột đi đi lại lại, trong lòng vô cùng lo lắng.
"Tiểu Yêu, chị chắc là máy bay chưa cất cánh chứ?"
"Tôi chắc mà, tôi đã đi hỏi, anh ấy vẫn còn chưa bay mà. Chuyến bay còn nửa tiếng nữa mới cất cánh, có tên anh ấy trong chuyến đó, có thể anh ấy còn chưa tới thì sao?"
An Tiểu Yêu cũng thấy lạ, không lý gì mà Long Viêm Dạ nghe thấy lại chưa xuất hiện, cách lý giải duy nhất chỉ có thể là chưa tới. Long Quân An không thể ngồi yên, lo lắng nhìn xung quanh. "Tiểu Yêu hay là như thế này đi. Hai người chờ ở đây, em đi xung quanh xem một chút xem biết đâu anh ấy còn chưa tới đây."
"Được, cậu đi xem một lượt, bọn tôi chờ ở đây ———"
An Tiểu Yêu khẽ gật đầu, để Long Quân An đi tìm một chút, chứ mọi người cùng ở đây chờ cũng vô ích thôi. Sau khi Long Quân An đi rồi, Lâm Nha đưa chai nước cho An Tiểu Yêu uống, rồi mới lên tiếng.
"Tiểu Yêu, cậu thật lòng muốn giữ Long Viêm Dạ lại à? Chẳng lẽ cậu quên đã nhìn thấy gì trong nhà họ Long ư, tớ cảm thấy một số chuyện nên để nó chìm vào quá khứ sẽ tốt hơn, nếu cậu và hắn ta sống cùng nhau thì sẽ chỉ có mình cậu bị tổn thương thôi."
"Lâm Nha, tớ biết. Bây giờ tớ cũng không hiểu rõ tình cảm của mình nữa nhưng thật lòng tớ không muốn anh ấy ra đi, mặc dù tớ không biết mình có thể tha thứ cho anh ấy không, tớ chỉ biết rằng tớ không muốn anh ấy cách tớ quá xa. Nếu có thể quay ngược thời gian thì nhất định tớ sẽ nghe lời cậu, sẽ không chạy ngay tới nhà họ Long tìm hắn, nhưng giờ chuyện đã rồi, tớ chỉ có thể từ từ điều chỉnh tâm tình của mình, có thể một thời gian nữa tớ sẽ tha thứ cho anh ấy, nhưng chắc chắn không phải bây giờ."
An Tiểu Yêu uống một ngụm nước, nói ra tâm sự trong lòng mình cho Lâm Nha biết. Sau khi nghe xong, trong lòng Lâm Nha có cảm giác thất vọng. Chẳng lẽ An Tiểu Yêu sẽ tha thứ cho Long Viêm Dạ ư, cô không hi vọng chuyện này xảy ra, Lâm Nha khẽ thở dài.
"Tớ đi rửa tay chút, cậu có đi cùng không?"
"Cậu không nói tớ cũng không nhớ ra. Tớ muốn đi nhưng nơi này không thể không có người mà, hay là cậu đi trước đi, tớ chờ ở đây, cậu đi xong thì tớ đi, nếu Long Viêm Dạ đến không thấy ai thì phải làm sao?"
An Tiểu Yêu có chút lo lắng, Lâm Nha khẽ cười, vỗ nhẹ lên vai Tiểu Yêu.
"Cậu đi đi. Cậu là phụ nữ có thai nên đi trước đi, tớ ở đây chờ, cậu không phải lo ———"
An Tiểu Yêu có chút khó chịu, bụng có chút không thoải mái, nhưng có Lâm Nha ở đây nên cũng an tâm, An Tiểu Yêu vội vàng chạy vào phòng rửa tay. Nhưng cũng thật trớ trêu, đúng lúc An Tiểu Yêu đi khuất thì ở chỗ không xa Long Viêm Dạ đang vội vàng chạy lại, trán lấm tấm mồ hôi, đúng lúc anh đến cổng sân bay thì nghe thấy trên loa gọi tên mình, ôm hi vọng chạy lại phòng chờ.
Nếu người tìm anh là An Tiểu Yêu thì thật tốt, chỉ cần cô ấy nói tha thứ thì nhất định anh sẽ ở lại, dù phải từ bỏ tất cả anh cũng muốn cho An Tiểu Yêu hạnh phúc. Long Viêm Dạ ôm hi vọng bước thật nhanh đến phòng chờ, khi nhìn thấy Lâm Nha, Long Viêm Dạ mừng như điên, Lâm Nha tới đây thì chắc An Tiểu Yêu cũng đến.
Long Viêm Dạ bước thật nhanh tới chỗ Lâm Nha, trong mắt anh có ánh sáng hi vọng.
"Lâm Nha, Tiểu Yêu đâu? Có phải cô ấy tới đây tìm tôi không? Sức khoẻ cô ấy không được tốt mà chạy tới đây có sao không? Đúng rồi, có phải cô ấy có điều gì muốn nói với tôi, đúng không?"
Long Viêm Dạ đột nhiên xuất hiện trước mặt làm Lâm Nha sợ hết hồn, nghe Long Viêm Dạ hỏi một hồi, trong lòng cô nổi lên chua xót khó tả. Anh ta đang làm trò gì vậy? Sau khi gây chuyện, bây giờ lại còn đứng đây mà hỏi những vấn đề này ư? Lâm Nha đang định trả lời thì trong đầu hiện ra một ý tưởng, Lâm Nha nhìn ngó xung quanh rồi mỉm cười.
Bây giờ cả Tiểu Yêu và Long Quân An đều không có mặt ở đây, đó không phải là cơ hội tốt nhất mà ông trời ban cho cô sao? Long Viêm Dạ đi chuyến này thì e rằng trong một thời gian ngắn cũng chưa trở về nha, chờ đến lúc anh ta quay về thì An Tiểu Yêu đã có hạnh phúc mới rồi cũng nên. Lâm Nha suy tính một chút rồi nói ra những điều trái sự thật.
"Tôi là người yêu cầu gặp anh. Tiểu Yêu không tới, chỉ có mình tôi tới đây thôi, là Tiểu Yêu nhờ tôi tới giúp truyền đạt lại ý nó, giờ Tiểu Yêu vẫn còn đang nằm trong bệnh viện kìa."
Lâm Nha