Tác giả: Mính Hương Hoa Hồn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341200
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1200 lượt.
ay về tốt nhất, dù Mị Âm Tuyết đối với mình rất tốt nhưng tình cảm của anh ta hơi phức tạp. Trải qua chuyện này, Tiểu Yêu coi Long Quân An là bạn bè, còn về Long Viêm Dạ ————
An Tiểu Yêu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, có một vài đám mây trắng trôi lững lờ, một chiếc máy bay màu bạc đang bay lên không trung, Tiểu Yêu khẽ nhếch mép tự cười mình. Về phần Long Viêm Dạ, e rằng cả đời này cũng không có cơ hội gặp nhau nữa rồi, châu Âu, có lẽ quyết định bỏ đi của anh ta là đúng, mình đã quá mệt mỏi rồi không thể chịu được nữa. Cuối cùng An Tiểu Yêu nhìn chiếc máy bay đó một lần rồi từ từ nhắm mắt lại.
"Cái gì? Cậu nói Tiểu Yêu muốn về đây ư, tại sao? Mị Âm Tuyết, hắn chết ở xó xỉnh nào rồi hả, ta đi lôi cổ hắn về ————"
An Ba tức giận đập bàn, đôi mắt mở lớn hết cỡ, nhìn ông lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống Mị Âm Tuyết vậy. Long Quân An sợ toát mồ hôi hột, cha của Tiểu Yêu đúng không phải người thường, thật kinh khủng, đúng là khí thế bức người của người đứng đầu. Long Quân An biết thân biết phận xin phép về, bắp chân cũng như nhũn ra, vội vàng phóng xe đi mất.
Trong phòng khách giờ chỉ còn An Tiểu Yêu và Lâm Nha, An Tiểu Yêu nằm trên ghế có chút mệt mỏi. An Tiểu Yêu nhìn cha mình, trong lòng liền cảm thấy ấm áp vô cùng, đây là cách mà cha bảo vệ cô, An Tiểu Yêu ngồi dậy, ôm chầm lấy An Ba.
An Ba chưa từng được con gái ôm như thế bao giờ nên mặt liền đỏ ửng.
"Tiểu Yêu, con có ấm ức gì thì nói cho cha nghe, cha sẽ bảo người đi chặt đứt chân Mị Âm Tuyết ngay."
An Ba vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Tiểu Yêu, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. An Tiểu Yêu nghe vậy liền khóc òa lên, có người cha quan tâm đến cô như thế thì cô còn đau khổ gì chứ.
"Cha ———— nếu con muốn ở đây, cha có chấp nhận không? Mị Âm Tuyết không phải cha Bảo Bảo, anh ta không phải, nên con muốn quay về nhà mình ở, có được không cha?"
"Được, được, chỉ cần con muốn, ở đâu cũng được ————"
Lâm Nha nhìn cảnh hai cha con Tiểu Yêu ôm nhau, không chịu được bèn quay lưng lại. Dù sao thì Tiểu Yêu cũng còn có một người cha yêu thương quan tâm như thế, còn cô thì làm gì có, vẫn chỉ có mỗi một mình.
Long Quân An nắm chặt điện thoại trong tay, đây là lần thứ n anh gọi cho anh trai mình, cuối cùng thì cũng có người nghe máy, anh không thèm đợi Long Viêm Dạ lên tiếng, Quân An điên cuồng hét lên.
"Anh làm cái quái gì trên máy bay vậy hả? Em phải dùng mọi cách, vất vả lắm mới đưa được Tiểu Yêu từ bệnh viện ra sân bay tìm anh, loa của sân bay cũng kêu bao nhiêu lần như thế, lỗ tai anh điếc rồi hay đầu óc có vấn đề thế hả? Tại sao nghe thấy mà không thèm ra ngoài gặp bọn em hả? Anh có biết Tiểu Yêu chờ anh bao nhiêu lâu không? Lần này cô ấy bị anh làm cho tổn thương quá lớn rồi, anh thật có bản lĩnh nha, đi châu Âu hay đi ra ngoài sao Hỏa cũng được, cả đời này anh không cần phải quay về đây làm gì nữa ————"
Long Quân An không khách sáo, phát tiết toàn bộ tức giận trong lòng ra, lời châm chọc của Lâm Nha, anh cũng bê vào mà nói anh trai mình. Nếu không phải vì muốn nghe câu trả lời của Viêm Dạ thì Long Quân An đã ném điện thoại đi rồi.
"Quân An, em vừa nói cái gì?"
Long Viêm Dạ tay cầm điện thoại, mặt thì nghệt ra, thắc mắc không biết vừa rồi anh có nghe nhầm không? Sao Quân An thì nói Tiểu Yêu đến sân bay, còn Lâm Nha thì nói không đến? Long Viêm Dạ đành mở miệng hỏi lại em trai mình.
"Em biết ngay là tai anh có vấn đề mà, em cùng Tiểu Yêu đến sân bay tìm anh nhưng anh lại không dám ra gặp. Người nhà họ Long chúng ta lại sợ ra gặp người sao, không ngờ anh lại là kẻ hèn nhát đến thế, anh ————"
"Em nói Tiểu Yêu có ra sân bay?"
Long Viêm Dạ xúc động, tim đập loạn lên, Tiểu Yêu có đến sân bay, nghĩ là cô ấy chịu tha thứ cho anh ư? Vậy là anh còn có cơ hội để ở cạnh Tiểu Yêu sao? Long Viêm Dạ không còn nghe thấy Long Quân An nói gì nữa, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Tiểu Yêu thôi.
"Anh về ngay đây ————"
Không còn nghe thấy Long Quân An nói gì nữa, Long Viêm Dạ vội tắt máy, anh như phát điên vậy. Trời ơi, Tiểu Yêu tới sân bay tìm mình, còn cái gì có thể làm mình hưng phấn hơn tin này chứ? Trong đầu Viêm Dạ lúc này không nghĩ được gì nữa, trong lòng vô cùng vui sướng, anh vẫn còn cơ hội tìm Tiểu Yêu, chỉ cần có thể ở bên che chở cho Tiểu Yêu, chỉ cần Tiểu Yêu chịu tha thứ cho anh thì không chuyện gì là không giải quyết được cả.
A A a a a————
Long Viêm Dạ phấn khích quá ném luôn điện thoại lên giường, đặt vé chuyến sớm nhất để quay về, nói cho Tiểu Yêu biết, cả đời này anh muốn chăm sóc cho cô ấy.
Ngồi trên máy bay, Long Viêm Dạ vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ vậy, bây giờ thì bộ não cũng hoạt động trở lại. Lúc ở sân bay, những lời Lâm Nha nói đều là nói dối, Long Viêm Dạ thật muốn chém một nhát vào cổ Lâm Nha, tuy anh không biết vì sao Lâm Nha lại nói dối anh nhưng vì lời nói dối đó mà anh và Tiểu Yêu mới không gặp được nhau, nghĩ đến điều này thì cơn giận trong lòng Viêm Dạ lại trỗi dậy.
Trước khi lên máy bay, anh đã gọi cho Quân An, biết An Ti