
Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng
Tác giả: Mính Hương Hoa Hồn
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134968
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/968 lượt.
iết làm thế nào mà anh có thể sống đến bây giờ.
Cả ngày lẫn đêm anh tự gặm nhấm nỗi đau, mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến An Tiểu Yêu đến khi anh kiệt sức mới thôi, con tim cũng như chết dần từng ngày. Nhưng bây giờ mọi chuyện đều thay đổi, ông trời đã cho anh gặp lại An Tiểu Yêu thêm một lần nữa, đây là ông trời đang giúp anh, vùi đầu vào ngực An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ chật vật mới có thể mở miệng.
"Tiểu Yêu, chúng ta hãy cùng quên đi quá khứ nha. Chúng ta làm lại lần nữa, được không? Lần này anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh bảo đảm, anh Long Viêm Dạ sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với An Tiểu Yêu nữa, một đời một kiếp chỉ yêu thương mình Tiểu Yêu————"
Nghe Long Viêm Dạ nói vậy, An Tiểu Yêu không biết nói gì, anh ấy đang hứa hẹn với cô ư? Bốn năm trước cô không nhận được lời hứa nào, vậy mà bây giờ lại có thể được nghe. Hạnh phúc tới quá nhanh làm An Tiểu Yêu chưa thích ứng kịp, tất cả vũ khí, sự kháng cự đều buông xuống. An Tiểu Yêu không kìm lòng nổi, vòng tay ôm lấy Long Viêm Dạ mà khóc.
Tất cả uất ức, đau lòng, tất cả nỗi đau cùng oán hận, giờ phút này biến thành nước mắt mà tuôn trào ra ngoài. Khăn tắm trong tay An Tiểu Yêu rơi xuống bồn tắm, từ từ chìm xuống đáy, An Tiểu Yêu nắm tay lại rồi ra sức đánh vào người Long Viêm Dạ, mọi cảm xúc đè nén bao năm qua đều truyền vào những cú đánh cùng nước mắt, từ từ vơi đi.
Long Viêm Dạ không tránh cứ để mặc cho An Tiểu Yêu trút hết cảm xúc lên người mình, mặc dù thỉnh thoảng vết thương ở ngực lại nhói lên nhưng Long Viêm Dạ vẫn cắn răng chịu đựng không kêu lên dù chỉ là một tiếng. Sau khi An Tiểu Yêu đánh xong Long Viêm Dạ thì lại cảm thấy đau lòng, ôm lấy Long Viêm Dạ khóc thật to, tiếng khóc hòa cùng tiếng nước chảy trong phòng tắm, không ai biết trong khoảnh khắc này, An Tiểu Yêu đã buông xuống thù hận trong lòng.
Chờ đến khi An Tiểu Yêu trong ngực bình tĩnh lại, Long Viêm Dạ nâng cằm An Tiểu Yêu lên giống như nâng niu bảo vật vậy, sau đó nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Lần này thì An Tiểu Yêu không giãy nữa, cũng không cự tuyệt, đây là giây phút mà cô đã chờ đợi rất lâu rồi, khẽ nhắm mắt lại, An Tiểu Yêu nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của Long Viêm Dạ.
Nước trong bồn tắm đang lạnh dần, từ hơi nước trong phòng hiện ra hình bóng, ở trong gương giữa phòng tắm là hình ảnh hai người đang ôm chặt lấy nhau. Hai người đó ôm hôn say đắm mà không biết rằng cửa tắm đã hé mở một chút, từ khe hở đó có một đôi mắt đen láy đang tò mò nhòm vào bên trong.
Long Viêm Dạ ôm thật chặt An Tiểu Yêu vào lòng, mặc dù nhiệt độ bên trong phòng tắm đang từ từ hạ nhiệt nhưng toàn thân anh vẫn rất nóng, ngọn lửa âm ỉ cháy trong ngực anh. Long Viêm Dạ thở hắt ra, lần này không ai có thể đẩy anh và Tiểu Yêu ra khỏi nhau.
Lúc này đầu óc An Tiểu Yêu trống rỗng, dựa vào cánh tay Long Viêm dạ, không ngừng đáp trả nhiệt tình của Long Viêm Dạ. An Tiểu Yêu phát ra tiếng thở gấp, Long Viêm Dạ cũng không thể khống chế nổi mình nữa, bàn tay tiến về phía ngực An Tiểu Yêu tìm kiếm ————
"Cái ông chú đáng ghét kia. Sao chú lại bắt nạt mẹ cháu ————"
Giọng nói trẻ con vang lên giống như chậu nước lạnh dập tắt ngọn lửa trong hai người, nó cũng kịp thời ngăn cản động tác tiếp theo của Long Viêm Dạ, anh vội vàng rút tay ra khỏi ngực An Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ ngồi bịch xuống bồn tắm. Tim Long Viêm Dạ vẫn còn đập liên hồi, chưa thể về trạng thái bình thường được, anh không biết phải làm gì lúc này. Còn An Tiểu Yêu thì đỏ mặt, rồi nhìn về phía cửa phòng tắm mới phát hiện ra An Niệm Dạ đang đứng đó, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Long Viêm Dạ.
An Tiểu Yêu nhìn thấy An Niệm Dạ như muốn xông vào xé Long Viêm Dạ thành trăm mảnh, làm cô càng xấu hổ, mặt càng đỏ thêm. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vừa rồi Tiểu Dạ đã nhìn thấy hết ư, An Tiểu Yêu vội vàng chạy tới trước mặt An Niệm Dạ, ngồi xổm xuống.
"Tiểu Yêu, là cậu thật ư? Tốt quá rồi, cuối cùng tớ cũng tìm được cậu ————"
Trong điện thoại là giọng nói của một người phụ nữ, làm An Tiểu Yêu vui sướng.
"Lâm Nha? !"
"Là mình, Tiểu Yêu, tớ là Lâm Nha đây."
Nghe giọng Lâm Nha có vẻ rất vui, nhiều năm rồi không có chút tin tức nào của Tiểu Yêu, đột nhiên giờ liên lạc tìm cô, Lâm Nha thật sự rất xúc động. Vừa biết tin An Tiểu Yêu để lại số điện thoại ở nhà cô, Lâm Nha liền bấm số gọi cho Tiểu Yêu luôn, bởi vì Lâm Nha có một bí mật, vì bí mật này mà Lâm Nha luôn cảm thấy đau khổ.
An Tiểu Yêu cũng giống Lâm Nha đều xúc động, dù sao cũng lớn lên từ nhỏ bên nhau, là bạn tốt của nhau, Lâm Nha còn là người bạn thân duy nhất của Tiểu Yêu nữa, làm sao mà không xúc động chứ. Khi còn đi học, Tiểu Yêu luôn bị cô lập, mọi người đều sợ gia cảnh nhà cô, chỉ có Lâm Nha là không, mặc dù Lâm Nha cũng sợ nhưng vẫn đồng ý chơi với Tiểu Yêu, trong lòng Tiểu Yêu luôn có một chỗ dành cho Lâm Nha.
Nếu không phải vì cô chịu tổn thương quá lớn thì chắc chắn Tiểu Yêu đã liên lạc với Lâm Nha rồi, lần này có thể liên lạc lại với nhau, An Tiểu Yêu rất vui. Kể cho Lâm Nha một