Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Nhật Ký Tìm Chồng Của Mẹ Hồ Đồ

Tác giả: Mính Hương Hoa Hồn

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134960

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/960 lượt.

Viêm Dạ đều thở gấp. An Tiểu Yêu vòng tay ôm lấy cổ Long Viêm Dạ, từ từ nhắm mắt lại. Long Viêm Dạ cúi xuống ngậm lấy vành tai An Tiểu Yêu, hơi nóng phả vào tai Tiểu Yêu làm cả người cô không kiềm chế nổi mà run lên.
Đôi tay Long Viêm Dạ chầm chậm động vào trong áo ngủ mỏng manh của An Tiểu Yêu, đem từng thứ một trên người Tiểu Yêu bỏ xuống, làn da trắng nõn nà của Tiểu Yêu dần hiện ra trước mắt Long Viêm Dạ.
Long Viêm Dạ liền đứng dậy cởi bỏ đồ trên người mình ra, làn da màu đồng, cơ bắp săn chắc làm mê lòng người, mồ hôi lấm tấm trên trán anh, cô gái trước mặt anh là người mà anh yêu nhất nên anh mới có phản ứng mãnh liệt đến thế. An Tiểu Yêu lén nhìn Long Viêm Dạ đang đứng cạch giường, trái tim liền đập lỡ một nhịp, Tiểu Yêu vội vàng nhắm mắt lại, thì ra cơ thể đàn ông là như vậy. An Tiểu Yêu cảm thấy vô cùng thẹn thùng xấu hổ.
Long Viêm Dạ nhẹ nhàng nằm bên An Tiểu Yêu, đôi môi từ từ thám hiểm mọi nơi trên cơ thể Tiểu Yêu, từng chút từng chút một nếm hương vị ngọt ngào. Long Viêm Dạ cố đè nén ham muốn của mình lại, anh muốn đợi đến lúc An Tiểu Yêu sẵn sàng đón nhận anh.
An Tiểu Yêu nhắm mắt, từ từ hưởng thụ cảm giác do Long Viêm Dạ đem lại, trong người bắt đầu nhen nhóm ngọn lửa. Cuối cùng thì ước muốn bao lâu nay của Tiểu Yêu cũng được toại nguyện, cô được ở bên cạnh Long Viêm Dạ rồi. Giờ phút này tâm nguyện đã trở thành hiện thực, An Tiểu Yêu hơi xúc động và có chút sợ hãi, có nhiều chuyện cô vẫn chưa muốn đối mặt ————
Bên trong căn phòng tràn ngập cảnh xuân, hơi thở mờ ám lan khắp phòng ngủ, âm thanh nũng nịu hấp dẫn của một cô gái cùng tiếng thở gấp gáp của đàn ông hòa quyện vào nhau không khỏi làm cho nàng gió thổi qua căn phòng này cũng phải đỏ mặt e thẹn, bay đi thật nhanh, vội vã rời khỏi nơi đây.
Đêm nay thật dài nhưng đối với An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ mà nói thì nó thật ngắn ngủi làm sao. Cả đêm, Long Viêm Dạ không ngừng đòi hỏi An Tiểu Yêu, cho đến khi Tiểu Yêu mệt mỏi thiếp đi thì Long Viêm Dạ mới buông tha cho Tiểu Yêu.
Nằm trong ngực Long Viêm Dạ, lần đầu tiên An Tiểu Yêu cảm thấy an tâm, dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực Viêm Dạ, đôi má ửng hồng thẹn thùng. Long Viêm Dạ ôm chặt lấy An Tiểu Yêu, cằm của anh cọ nhẹ vào mái tóc Tiểu Yêu, đôi mắt dịu dàng nồng nàn vô cùng.
Mùi thơm trên mái tóc An Tiểu Yêu tỏa ra làm say lòng người, Long Viêm Dạ anh cũng có được An Tiểu Yêu rồi, giờ đây cô ấy đang nằm trong vòng tay anh, không phải là giấc mơ nữa mà là sự thật rồi. Long Viêm Dạ vui sướng ôm chặt lấy An Tiểu Yêu. Trong lòng An Tiểu Yêu vừa thẹn thùng vừa hạnh phúc, cảm giác được Long Viêm Dạ ôm trong lòng thật thoải mái, giống như lồng ngực anh chính là bến đỗ tốt nhất của cô.
"Viêm Dạ, cả đời này anh đối xử với em như lúc này, được không?"
An Tiểu Yêu thỏ thẻ hỏi, chỉ muốn được nghe một câu khẳng định của Long Viêm Dạ để cô yên tâm. Tay Long Viêm Dạ nắm chặt bàn tay trắng nõn của Tiểu Yêu, điều anh muốn không chỉ có như thế này.
"Tiểu Yêu, lấy anh nha ———— cả đời này anh sẽ chỉ đối xử tốt với một mình em thôi ————"
Đây mới chính là mục đích chính mà Long Viêm Dạ gọi An Tiểu Yêu đến phòng anh tối nay, nếu không phải An Tiểu Yêu chủ động hiến thân thì lúc Tiểu Yêu vào phòng anh đã nói ra lời cầu hôn rồi. Nhưng tình hình bây giờ lại thành như vậy, lại càng thích hợp cho việc cầu hôn. Môi Long Viêm Dạ khẽ cong lên thành nụ cười sung sướng, nhất định An Tiểu Yêu sẽ không từ chối lời cầu hôn của anh, sau chuyện vừa rồi Long Viêm Dạ càng chắc chắn về điều này.
Quả nhiên, cơ thể An Tiểu Yêu trong lòng Long Viêm Dạ cứng đờ, nhưng rất nhanh hồi phục lại. Kết hôn với Long Viêm Dạ thì Tiểu Dạ sẽ có được một gia đình hoàn chỉnh, đây là điều mà cô vẫn mong chờ, An Tiểu Yêu không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý, rồi vùi đầu vào trong ngực Long Viêm Dạ.
Ánh nắng mặt trời rực rỡ tỏa sáng mọi nơi trên hành tinh, từ trong vòng tay Long Viêm Dạ, An Tiểu Yêu vẫn còn mỉm cười hạnh phúc cũng dần dần tỉnh giấc. Người ngủ bên cạnh Tiểu Yêu vẫn còn đang ngủ say, An Tiểu Yêu ngắm nhìn Long Viêm Dạ, hàng lông mi của anh thật dài. Trong lòng Tiểu Yêu cảm thấy thật ngọt ngào, cuối cùng thì Tiểu Yêu cũng thực sự trở thành người phụ nữ của Long Viêm Dạ rồi.
An Tiểu Yêu khẽ đặt lên môi Long Viêm Dạ một nụ hôn rồi nhẹ nhàng quay về phòng mình. Cảm ơn trời đất, Tiểu Dạ vẫn còn ngủ, chắc không biết tối qua mình không có ngủ ở phòng. An Tiểu Yêu thầm nghĩ, thở phào nhẹ nhõm, kéo tủ quần áo lấy đồ để thay, thì đúng lúc này An Niệm Dạ đang nằm trên giường mở tròn mắt.
"Mẹ, tối hôm qua mẹ đã ngủ ở đâu hả?"
"————"
Đôi tay đang định lấy quần áo lập tức dừng lại trong không trung, An Tiểu Yêu không được tự nhiên, không biết phải nói thế nào về chuyện của cô cho Tiểu Dạ nữa? An Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi quyết định chưa nói vội cho Tiểu Dạ biết. An Tiểu Yêu bước đến giường, ngồi xuống cạnh An Niệm Dạ, Tiểu Yêu nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Dạ.
"Tối hôm qua mẹ ra ngoài có chút chuyện, con không cần phải lo lắng. Đúng rồi, Bảo Bảo, mau dậy thôi mẹ sẽ đưa con đến trường


Polaroid